Bài cuối: Tầm nhìn mang tinh thần Thăng Long
Để những định hướng lớn từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, thấm sâu vào đời sống kinh tế xã hội, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ hiện thực hóa bằng cơ chế, chính sách, hành động cụ thể. Tầm nhìn mới và tư duy kiến tạo sẽ mang tới những chuyển động tích cực, từ đó hướng mỗi địa phương vào việc xây dựng một không gian sáng tạo hoặc sản phẩm văn hóa độc bản, đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo ở các làng nghề, các miền quê… Vấn đề cốt lõi là người làng nghề, nhất là người trẻ cần có tinh thần đổi mới, có đủ quyết tâm, bản lĩnh, hơn hết là trách nhiệm với sự phát triển của Thủ đô trong thời đại mới để tạo ra những giá trị mới.

Để những định hướng lớn từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam thấm sâu vào đời sống kinh tế xã hội, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ hiện thực hóa bằng cơ chế, chính sách, hành động cụ thể. Tầm nhìn mới và tư duy kiến tạo sẽ mang tới những chuyển động tích cực, từ đó hướng mỗi địa phương vào việc xây dựng một không gian sáng tạo hoặc sản phẩm văn hóa độc bản, đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo ở các làng nghề, các miền quê… Vấn đề cốt lõi là người làng nghề, nhất là người trẻ cần có tinh thần đổi mới, có đủ quyết tâm, bản lĩnh, hơn hết là trách nhiệm với sự phát triển của Thủ đô trong thời đại mới để tạo ra những giá trị mới.

Nông thôn sáng tạo không nên hiểu đơn thuần là đưa công nghệ hay các mô hình kinh tế mới vào phát triển nông thôn. Điều cốt lõi là chuyển hóa các nguồn lực văn hóa, tri thức bản địa và con người thành động lực phát triển mới. Bà Trần Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng: Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với Hà Nội - địa phương có hệ thống làng nghề, di sản văn hóa, đình, chùa cùng nguồn tri thức bản địa phong phú. Nếu trước đây nông thôn chủ yếu được nhìn nhận là không gian sản xuất nông nghiệp thì hiện nay cần được xem là nơi tạo ra những động lực phát triển mới cho kinh tế Thủ đô, đồng thời là không gian văn hóa đáng sống và đáng làm việc.

Nếu được nhận diện và khai thác đúng hướng, hệ thống di sản, làng nghề, lễ hội và không gian văn hóa làng quê hoàn toàn có thể trở thành “tài nguyên sáng tạo”, góp phần định hình bản sắc riêng cho các vùng nông thôn ngoại thành - TS Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhận định, giá trị lớn nhất của nông thôn Hà Nội không chỉ nằm ở đất đai hay sản phẩm nông nghiệp, mà chính là kho tàng di sản văn hóa phong phú được tích lũy qua nhiều thế hệ. Mặt khác, sự chuyển dịch từ bán sản phẩm sang bán giá trị đang mở ra cơ hội gia tăng thu nhập cho người dân. Từ một sản phẩm nông nghiệp, người làm nông nghiệp có thể tạo thêm giá trị từ văn hóa, du lịch, trải nghiệm và các dịch vụ đi kèm. Điều này không chỉ góp phần tạo sinh kế mà còn làm cho không gian nông thôn trở nên sinh động, hấp dẫn hơn đối với du khách.

Về việc tạo không gian cho khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa tại các làng nghề, bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội cho biết: Hội đã nhiều lần kiến nghị thành phố về việc xây dựng các trung tâm thiết kế, đổi mới sáng tạo tại những vùng làng nghề trọng điểm. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy sự phát triển lâu dài của các ngành nghề truyền thống.
Bà Hà Thị Vinh đề xuất mô hình này được thí điểm tại làng gốm Bát Tràng, nơi có nhiều tiềm năng phát triển. Trung tâm sẽ hoạt động theo hướng hợp tác công - tư, trong đó, chính quyền hỗ trợ về mặt bằng, còn người dân và doanh nghiệp đóng góp nguồn lực tài chính để đầu tư trang thiết bị hiện đại. Từ đó, có thể mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia nghiên cứu, tư vấn, giúp các chủ thể sản xuất tiếp cận những công nghệ mới.



Trong câu chuyện xung quanh việc xây dựng không gian sáng tạo, sản phẩm văn hóa, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo ở các làng nghề, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Lại Mạnh Cường cho rằng: Làng nghề không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là không gian kết tinh hệ giá trị cộng đồng. Do vậy, cần thay đổi từ tư duy “làm nghề để sống” sang “làm nghề để phát triển”. Hạ tầng văn hóa cũng vậy, không chỉ là nhà văn hóa hay sân vận động, mà còn là những không gian lưu giữ ký ức và sáng tạo...
Hiện tại, Thư Lâm đang xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa gắn với làng nghề theo các nhóm giải pháp. Trong đó tập trung củng cố cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa… Xã phối hợp với các nghệ nhân mở lớp truyền nghề, khuyến khích thế hệ trẻ học nghề bài bản, tham gia các cuộc thi thiết kế, nâng cao tay nghề. Không gian trưng bày, khu trải nghiệm sẽ được duy trì thường xuyên, từng bước hoàn thiện thành điểm đến văn hóa - du lịch, qua đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa, đặc biệt ở cấp cơ sở.
Cùng với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xã Thư Lâm định hướng xây dựng trung tâm thiết kế sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, kết nối thị trường trực tuyến. “Giữ truyền thống không có nghĩa là khép kín. Chúng tôi muốn sản phẩm của Thư Lâm mang đậm hồn cốt Việt Nam nhưng đủ sức cạnh tranh trong môi trường hiện đại”, Phó Chủ tịch xã Lại Mạnh Cường khẳng định.
Ở điểm nhìn khác, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Cao Văn Tâm nhận định: “Cùng với nhiệm vụ phát huy, bảo tồn giá trị truyền thống, việc tiếp thu tinh hoa nhân loại là yêu cầu bắt buộc. Người thợ Sơn Đồng phải theo thời đại, tiếp thu sáng tạo, đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế”.

Nông thôn sáng tạo, sáng tạo trong công nghiệp văn hóa, cần tư duy, nhận thức và năng lực tiếp cận các yếu tố thời đại của mỗi con người nhưng hơn hết là tình yêu với văn hóa truyền thống, trách nhiệm với Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới của sáng tạo và tri thức.
Trong tầm nhìn quy hoạch Thủ đô 100 năm, Hà Nội mạnh mẽ chuyển dịch tư duy từ việc bảo tồn di sản dưới dạng các thực thể tĩnh tại sang cách tiếp cận mới - coi di sản là nguồn lực cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long, di sản không phải là rào cản của hiện đại hóa, mà chính là yếu tố tạo nên cốt cách và bản sắc riêng biệt cho Thủ đô. Điểm cốt lõi trong tư duy này là việc coi các làng nghề truyền thống dọc hai bên sông Hồng chính là "hạt nhân" văn hóa cần được bảo tồn và phát huy mạnh mẽ.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long nhận định, các làng nghề không chỉ là những đơn vị sản xuất kinh tế mà còn là không gian sống động, lưu giữ chiều sâu lịch sử của Thăng Long - Hà Nội qua nhiều thế kỷ. Thay vì chỉ bảo tồn các di tích riêng lẻ, quy hoạch mới sẽ chú trọng gìn giữ cấu trúc đặc thù của các làng cổ, làng nghề, xem đó là "trục di sản" kết nối quá khứ với tương lai. Qua đó, những giá trị bản địa này sẽ trở thành động lực quan trọng, trực tiếp góp phần định hình bản sắc “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” cho từng cực tăng trưởng, giúp Thủ đô phát triển hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa truyền thống trong suốt hành trình 100 năm tới.
Khắc phục tình trạng các chương trình như xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP hay chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa chưa có một "sợi dây" kết nối dưới góc nhìn sáng tạo, bà Trần Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đề xuất, Hà Nội có thể xem xét một đề án chiến lược đưa khởi nghiệp sáng tạo về các miền quê. Khung chính sách này là cơ sở để thống nhất cách hiểu và xây dựng cơ chế vận hành cụ thể. Đây chính là nền tảng quan trọng để các ban, sở, ngành và các bên liên quan cùng phối hợp nhịp nhàng, tạo sức mạnh tổng hợp thay vì hoạt động rời rạc.



Theo bà Trần Thị Thủy, vấn đề cốt lõi ở đây chính là nguồn nhân lực. Trong bối cảnh nông thôn đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số do làn sóng dịch chuyển lao động trẻ ra thành thị, chìa khóa để thay đổi diện mạo làng quê chính là thu hút nhân lực sáng tạo từ nội đô quay trở về. Cũng theo bà Trần Thị Thủy, nông thôn sáng tạo không nên chỉ dừng lại ở việc kiến tạo một không gian đáng sống, mà phải trở thành một nơi thực sự "đáng để làm việc". Xu hướng này đã xuất hiện tại một số quốc gia như Trung Quốc, nơi làm việc tại các vùng quê trở thành một trào lưu đầy tự hào đối với giới trẻ, không kém gì việc đầu quân cho các tập đoàn lớn.
Kỳ vọng các làng nghề, làng cổ, không gian di sản sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành các “cực sáng tạo” ở khu vực nông thôn Hà Nội, TS Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng, bảo tồn di sản không chỉ là bảo tồn, mà hướng tới việc đưa di sản trở thành hạt nhân sáng tạo. Không gian nông thôn sáng tạo có thể được hình thành từ nhiều yếu tố như cảnh quan, kiến trúc, nghề thủ công, lễ hội và phong tục tập quán. Khi di sản được khơi dậy và gắn với đời sống đương đại, mỗi địa phương có thể trở thành một không gian sáng tạo, góp phần hình thành mạng lưới các điểm đến văn hóa đặc sắc ở nông thôn Hà Nội.
Hà Nội đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách. Trên cơ sở các quy định đặc thù trong Luật Thủ đô, thành phố đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch hành động nhằm tạo điều kiện để văn hóa kết hợp với công nghệ số và các nền tảng hiện đại. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp vừa bảo tồn các giá trị truyền thống, vừa thúc đẩy sáng tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, nhấn mạnh, từ nhận thức sâu sắc vai trò, giá trị của nghề và làng nghề truyền thống đối với phát triển văn hóa, kinh tế và du lịch Thủ đô, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22-2-2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô. Thành phố cũng triển khai Đề án tổng thể phát triển làng nghề giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng nhiều cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát triển bền vững các làng nghề gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển du lịch văn hóa và hội nhập quốc tế.
Việc Hà Nội định hướng mỗi địa phương xây dựng một không gian sáng tạo hoặc sản phẩm văn hóa độc bản, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vị thế Thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây là nền tảng quan trọng tạo cơ hội khởi nghiệp sáng tạo tại các làng nghề, xây dựng hệ sinh thái nông thôn sáng tạo. Vấn đề lúc này không chỉ là những cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, mà quan trọng hơn là mỗi người dân làng nghề cần xác định hướng đi của mình với tinh thần Thăng Long và tình yêu Hà Nội, để vươn tới những thành công mới trong kỷ nguyên của sáng tạo và tri thức.
Bài viết: Nguyễn Mai, Đào Huyền, Kim Vân
Ảnh, Video clip: Hữu Tiệp, Nguyệt Ánh và CTV
Thiết kế đồ họa: Hữu Tiệp


