Bài 3: Cơ hội khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng nông thôn sáng tạo
Việc 4 làng nghề của Hà Nội được ghi danh trong Mạng lưới các thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới (gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, sơn mài Chuyên Mỹ, sơn tạc tượng Sơn Đồng) đã nâng tầm giá trị các sản phẩm thủ công truyền thống trên bản đồ quốc tế. Đây cũng là một “điểm tựa” để thúc đẩy khởi nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa ở khu vực ngoại thành, góp phần xây dựng nông thôn sáng tạo, khẳng định vị thế Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Việc 4 làng nghề của Hà Nội được ghi danh trong Mạng lưới các thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới (gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, sơn mài Chuyên Mỹ, sơn tạc tượng Sơn Đồng) đã nâng tầm giá trị các sản phẩm thủ công truyền thống trên bản đồ quốc tế. Đây cũng là một “điểm tựa” để thúc đẩy khởi nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa ở khu vực ngoại thành, góp phần xây dựng nông thôn sáng tạo, khẳng định vị thế Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Những năm gần đây, dấu ấn của làng nghề Hà Nội ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, cho thấy giá trị văn hóa đặc sắc của các làng nghề Thủ đô. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, làng nghề gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, sơn tạc tượng Sơn Đồng và sơn khảm Chuyên Mỹ được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là thành viên của Mạng lưới các thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình bảo tồn, phát huy các giá trị tinh hoa nghề thủ công truyền thống của Hà Nội; đồng thời khẳng định vị thế, uy tín và sức sáng tạo của các làng nghề Thủ đô trên trường quốc tế.

Trong câu chuyện về vị thế của làng nghề, Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Thị Thùy Hương nhận định, việc xã Chuyên Mỹ được công nhận không chỉ là niềm tự hào riêng của địa phương, mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế, cũng như khẳng định vị thế của Hà Nội - trung tâm làng nghề lớn nhất của cả nước. Việc gia nhập mạng lưới mở ra nhiều cơ hội để làng nghề quảng bá hình ảnh, mở rộng thị trường và tăng cường kết nối quốc tế. Thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác, lễ hội, chương trình trải nghiệm, du khách trong và ngoài nước không chỉ biết đến sản phẩm, mà còn hiểu sâu hơn về câu chuyện văn hóa, lịch sử và con người của làng nghề. Qua đó, giá trị văn hóa được chuyển hóa thành động lực phát triển kinh tế bền vững.
Cũng theo bà Nguyễn Thị Thùy Hương: “Danh hiệu không chỉ là vinh dự, mà còn đi kèm với trách nhiệm. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng làng nghề trong việc gìn giữ bản sắc, nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo thế hệ kế cận và phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm. Chỉ khi biến danh hiệu thành những hành động cụ thể, khai thác hiệu quả các cơ hội mà Mạng lưới mang lại, làng nghề Hà Nội mới thực sự trở thành điểm sáng hấp dẫn trong tiến trình hội nhập quốc tế”.
Cũng về vấn đề này, nghệ nhân Lê Thị Kim Thư (phường Hà Đông) cho rằng, việc nghề dệt lụa Vạn Phúc được tham gia Mạng lưới các thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới là một cơ hội rất ý nghĩa để làng nghề tiếp tục khẳng định vị thế, đồng thời mở rộng khả năng quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đến với công chúng trong nước và quốc tế. Khi Vạn Phúc trở thành điểm đến được nhiều du khách biết tới hơn, các nghệ nhân và người dân làng nghề có thêm điều kiện để giới thiệu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và kỹ thuật làm nghề truyền thống. Đây là yếu tố rất quan trọng bởi giá trị của lụa Vạn Phúc không chỉ nằm ở sản phẩm hoàn thiện, mà còn ở câu chuyện sản phẩm là cả quá trình lao động công phu phía sau mỗi tấm lụa.


Ở điểm nhìn khác, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Cao Văn Tâm cho rằng: Việc Sơn Đồng trở thành thành viên của Mạng lưới này là vinh dự, tự hào, nhưng cũng mang đến trách nhiệm rất lớn đối với nghệ nhân và chính quyền xã. Để vừa bảo tồn những giá trị truyền thống, vừa tiếp thu những tinh hoa sáng tạo của thế giới, Sơn Đồng đã đặt ra “bài toán” cho các nghệ nhân. Đó chính là làm sao để Sơn Đồng vẫn duy trì được những giá trị truyền thống và đồng thời không ngừng mở rộng học hỏi những tinh hoa và đưa sản phẩm ra thế giới? Các thế hệ Sơn Đồng đều mong muốn khi du khách đến Hà Nội thì làng nghề Sơn Đồng sẽ là điểm du lịch họ lựa chọn. Đây cũng là điểm khởi phát của ý tưởng xây dựng một tour thể hiện được các giá trị du lịch văn hóa vừa là tâm linh, vừa là lịch sử của làng.

Trong hành trình xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo của UNESCO và phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, khu vực nông thôn đang đứng trước nhiều cơ hội mới. Không chỉ là nơi sản xuất nông nghiệp, nhiều vùng quê của Hà Nội đang từng bước chuyển mình theo hướng kết hợp giữa nông nghiệp sinh thái, văn hóa, du lịch trải nghiệm, làng nghề và công nghệ số, tạo ra những không gian sống hấp dẫn và những giá trị kinh tế mới.
Thực tế cho thấy, từ các mô hình tiêu biểu đến nhiều làng nghề đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm OCOP, tư duy phát triển nông thôn đã có nhiều thay đổi theo hướng xanh hơn, sáng tạo hơn và bền vững hơn. Những mô hình này không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn từng bước hình thành các điểm đến giàu bản sắc, gắn kết bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế.
Trao đổi với chúng tôi xung quanh câu chuyện về Hà Nội là thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO và 4 làng nghề ghi danh trong mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới, bà Trần Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận định: Nông thôn có vai trò quan trọng trong quá trình Hà Nội xây dựng bản sắc riêng trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO. Cũng theo bà Trần Thị Thủy, Hà Nội sở hữu mật độ làng nghề, di sản văn hóa và nguồn lực con người rất phong phú. Những yếu tố này tạo nền tảng để phát triển các mô hình sáng tạo gắn với văn hóa bản địa, qua đó làm giàu thêm diện mạo của Thành phố sáng tạo.
Về các mô hình khởi nghiệp sáng tạo tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc Công ty Du lịch AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, đối với du lịch làng nghề, giá trị hiện nay không chỉ nằm ở sản phẩm thủ công được tạo ra, mà còn nằm ở những trải nghiệm và cảm xúc gắn liền với quá trình làm ra sản phẩm đó. Du khách sẵn sàng dành nhiều thời gian để tự tay nặn một chiếc bình gốm, học đan lát các sản phẩm thủ công, hay trò chuyện cùng nghệ nhân để hiểu hơn về lịch sử và tinh hoa nghề truyền thống.
“Sau đại dịch Covid-19, xu hướng “du lịch chậm” ngày càng phát triển. Thay vì di chuyển liên tục qua nhiều điểm đến trong một ngày, du khách muốn tận hưởng hành trình theo cách sâu sắc và cá nhân hóa hơn”, Giám đốc Công ty Du lịch AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt nói.



Ở điểm nhìn khác, TS Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), nhận định: Thực tế, đối với các đặc sản địa phương nói chung, nếu chỉ đưa ra sản phẩm vật chất đơn thuần, giá trị sẽ bị giảm đi nhiều. Giá trị gia tăng của đặc sản nằm ở "câu chuyện" đằng sau nó. Sản phẩm cần bảo đảm chất lượng, song chính câu chuyện đi kèm mới là yếu tố góp phần định vị thương hiệu. Đối với các làng nghề liên quan đến chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống… có thể áp dụng giải pháp đóng hộp, đóng gói sản phẩm, đưa vào siêu thị và tích hợp mã QR. Khi người dùng quét mã, họ sẽ biết được nguồn gốc, quy trình trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và những câu chuyện văn hóa đi kèm.
Thời điểm hiện tại, trên địa bàn Hà Nội đã hình thành một số mô hình công nghiệp văn hóa sáng tạo ở khu vực nông thôn, bước đầu khẳng định hướng đi đúng trong việc khai thác giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế. Có thể kể đến làng gốm Bát Tràng, làng cổ Đường Lâm… với việc phát huy giá trị di sản để thúc đẩy hoạt động du lịch trải nghiệm.
Theo TS Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ở Bát Tràng, nét độc đáo là một làng nghề không sản xuất nông nghiệp, nơi du khách có thể dễ dàng tiếp cận các workshop trải nghiệm làm gốm ở khắp không gian làng. Trong khi đó, Đường Lâm lại mang đậm không gian làng quê Bắc Bộ truyền thống, với hệ thống di tích, kiến trúc và đời sống văn hóa được bảo tồn, chuyển hóa thành các sản phẩm trải nghiệm.
Hiện nay, làng cổ Đường Lâm đã hình thành các mô hình trải nghiệm sáng tạo, không chỉ thu hút du khách quốc tế, đồng thời, hấp dẫn người dân Hà Nội. Nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức đa dạng, gắn với đời sống và văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, các không gian sáng tạo như Đoài Creative mở ra môi trường trải nghiệm nghệ thuật cho trẻ em và du khách. Tại đây, du khách có thể trực tiếp tham gia các hoạt động như vẽ tranh, rang lạc, làm kẹo lạc… Những trải nghiệm mang tính tương tác cao này tạo cảm giác gần gũi, sinh động, góp phần tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.
Thực tế cho thấy, sức hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, không chỉ nằm ở sản phẩm vật chất, mà còn ở trải nghiệm, câu chuyện và không gian văn hóa bản địa. Đây chính là dư địa quan trọng để Hà Nội tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo ở khu vực ngoại thành trong thời gian tới.




