Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài cuối: Giải bài toán về cơ chế phối hợp

Mai Hoa| 22/10/2013 06:45

(HNM) - Công tác giáo dục thể chất chưa phát triển đúng tầm có rất nhiều nguyên nhân, trong đó không thể không đặt dấu hỏi về sự phối hợp giữa ngành giáo dục và thể thao.

Ảnh minh họa



"Phú quý giật lùi"

Bàn về vấn đề GDTC hiện nay, so sánh với quá khứ, chiến lược gia thể thao Hoàng Vĩnh Giang buột miệng: "Tôi cảm thấy trong chuyện này có sự phú quý giật lùi kinh khủng!". Ông lý giải: "Về bộ máy quản lý, thời trước cấp bộ có Vụ GDTC, cấp Sở có Phòng GDTC, Phòng Y học thể thao. Nay thì tất tật về thể thao học sinh do Vụ Công tác HS-SV - Bộ GD-ĐT quản. Ngày trước, mỗi trường thường có 3 GV thể dục chuyên trách, nay thì nhiều trường chỉ có 1, hoặc có hơn nhưng là kiêm nhiệm, và cũng không có nhiều người thực sự giỏi. Sân bãi, nhà tập luyện trong trường học, đặc biệt là ở quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, ngày càng bị thu hẹp, thiết bị cơ bản như xà đơn, xà kép, sân bóng… ở khu công cộng ngày càng ít đi. Xã hội càng hiện đại, nhu cầu tập luyện thể thao càng lớn, nhưng thực tế khả năng đáp ứng cho nhu cầu ấy ngày càng giảm tính phổ cập. Đó là điều bất hợp lý!".

Nhắc lại chuyện cũ, vị Phó Chủ tịch Thường trực UB Olympic Việt Nam không khỏi bùi ngùi: "Tôi có thể khẳng định rằng, trước đây, sự phối hợp giữa ngành thể thao và giáo dục rất chặt chẽ. Chỉ cần giỏi thể thao là có bao cánh cửa rộng mở, bao trường ngoài thể thao muốn mời đến học. Điều này rất phù hợp với xu thế chung của thế giới. Với các nước có nền thể thao phát triển, như Mỹ chẳng hạn, cánh cửa các trường danh tiếng nhất luôn mở cho các tài năng thể thao".

Vấn đề trên có thể thấy rõ ở Châu Á. Không chỉ những nước có nền thể thao học đường phát triển mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, ngay cả Thái Lan, Malaysia, Singapore… cũng vượt xa chúng ta rất nhiều. Ông Hoàng Vĩnh Giang nói: "Tôi từng nghiên cứu nhiều cơ sở thể thao trường học ở Nga, Trung Quốc. HS của họ được học bơi, học võ ngay tại trường, nội dung, chương trình học phong phú và hấp dẫn. Còn ở ta? Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn ở mức rất đơn giản, không đủ. GV thể dục cũng không đủ. Quan trọng hơn, ta thiếu cả một bộ máy điều hành về GDTC đúng nghĩa. Từ tiểu học, THCS, THPT đến ĐH, CĐ, THDN, rất cần có bộ máy điều hành chuyên biệt về GDTC, kiểu như Phòng GD Văn thể chẳng hạn. Thay đổi bộ máy quản lý điều hành là điều rất khó, nhưng nên chăng, các cấp lãnh đạo nên nghiên cứu thành lập lại Vụ GDTC, đặt GDTC ở đúng tầm, thế của nó trong nhiệm vụ xây dựng con người toàn diện?

Tạo "vườn ươm" thực sự

Tại hội nghị quốc tế "Phát triển thể thao - Tầm nhìn Olympic" do Bộ VH,TT&DL tổ chức tháng 11-2012, tham luận "Vai trò nhà nước và chương trình chiến lược của thể thao Kazakhstan - Thực trạng và triển vọng" của đại biểu nước này đã đề cập rất rõ về tầm quan trọng của công tác GDTC. Tham luận dẫn số liệu thuyết phục: Trong 10 lần tham dự Olympic mùa đông và mùa hè, Kazakhstan đã giành tổng cộng 17 HCV, 20 HCB, 21 HCĐ. Cơ sở cho thành công ấy chính là việc Nhà nước Kazakhstan đã đầu tư mạnh mẽ cho GDTC, coi trọng sự phối hợp liên ngành trong việc thực hiện chính sách về thể thao và GDTC.

Ở Việt Nam, chuyên gia thể thao từng nêu ra nghịch lý: "Lẽ ra, ngành thể thao phải dựa vào giáo dục trong việc khai thác tiềm lực phát triển GDTC, qua đó, tuyển chọn nhân tài từ các trường học. Nhưng hiện nay chúng ta đang làm theo quy trình ngược, kiểu "ngắt ngọn". Khi thi thể thao học sinh, sinh viên, ngành giáo dục lấy đa số quân là người của ngành thể thao, bao gồm nhiều tuyển thủ quốc gia. Cách làm ấy khiến thể thao thành tích cao rất khổ, luôn "thiếu đói".

Để phát triển công tác GDTC, điều kiện "cần" là cơ sở vật chất tốt, nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào kinh phí đầu tư - vốn rất hạn hẹp trong bối cảnh hiện nay. Chính vì vậy, việc ban hành chính sách đúng nhằm khuyến khích toàn xã hội tham gia phát triển thể thao học đường là rất cần thiết. Cần tăng cường xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ GV, CTV về TDTT, kết hợp đẩy mạnh việc huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện trong các cơ sở giáo dục. Mặt khác, để có cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, định hướng đầu tư, cần tiến hành điều tra thực trạng TDTT trường học, thể chất và sức khỏe của học sinh theo định kỳ 5-10 năm/lần; ban hành quy định kiểm tra, đánh giá định kỳ về sức khỏe HS…

Đã đến lúc phải xác định rõ và tìm cách khắc phục bất cập hiện nay của mảng GDTC, từ việc bỏ cơ quan chuyên môn, tình trạng thiếu GV thể dục, nhất là ở cấp tiểu học và THCS, thiếu sân bãi, nhà tập, bể bơi trong trường học và thiết bị luyện tập ở khu dân cư... Quá trình khắc phục này sẽ không phải là chuyện của một vài năm nhưng càng sớm vào cuộc nghiêm túc ngày nào thì việc lớn sớm thành ngày đó.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Giải bài toán về cơ chế phối hợp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.