(HNM) - Như thường lệ, buổi chiều một ngày đầu tháng 6 ông Chương lại sang rủ ông Thành ở phố Nguyễn Khắc Cần (Hoàn Kiếm) đi bộ quanh Bờ Hồ. Vừa thấy ông Chương, ông Thành thở dài:
- Từ nay tôi không ra tập thể dục ở Bờ Hồ nữa đâu
Ông Chương ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì thế ông?
- Chẳng là thế này, hôm trước ông về quê, tôi đi một mình ra Bờ Hồ, thấy có đoàn khách du lịch nước ngoài đang trầm trồ ngắm cảnh Hà Nội… Đến gần nhà hàng Thủy Tạ, bỗng cả đoàn khách ùn lại, người thì nhún vai, lắc đầu, người khác im lặng… đứng chờ. Thấy vậy, tôi bèn lên xem sự thể ra sao, té ra việc ùn tắc "cục bộ" là do chúng ta quây hàng rào chỉnh trang đô thị, chỉ còn một lối nhỏ và ngay chỗ đó có một cậu thanh niên rất bảnh bao đang hồn nhiên đứng... tè, chắn hết lối đi. Tôi đã từng đi học, lao động ở nước ngoài, nên cũng nghe được họ nói chuyện với nhau. Tôi dịch nguyên văn những gì khách du lịch họ nói nhé: "Lạ quá! Sao lại làm cái việc mất vệ sinh ở nơi đô hội đông người, đẹp như thế này". Chưa hết đâu, trên đường về, tôi lại gặp cảnh một công dân đang hăm hở mang rác đi đổ, thay vì bỏ vào thùng anh ta ném bọc rác từ đường Tràng Thi sang thùng rác đặt cạnh Công an quận Hoàn Kiếm. Nhưng hỡi ôi, cái bọc rác ấy lại nhằm trúng chân một ông Tây. Sau phút sững người, ông khách lặng lẽ nhặt túi rác lên bỏ vào thùng rác. Chẳng biết nói gì, tôi đành xin lỗi ông ấy bằng một câu tiếng Anh, thì ông ấy cười, trả lời bằng tiếng Việt: "Ông không phải xin lỗi hộ người khác. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà…". Xấu hổ quá ông ạ!
- Chuyện này càng nói càng thấy buồn ông nhỉ! Có lẽ chúng ta phải nhờ NXD lên tiếng về ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường của người Việt Nam thôi. Chẳng nhẽ chỉ vì một số người thiếu ý thức mà chúng ta cứ phải xấu hổ mãi?.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.