Tôi mới thử thống kê, hóa ra từ bé đến giờ tôi đã có tới mười mấy ước mơ. Nào là mơ làm tiếp viên hàng không để được bay và được chu du khắp thế giới.
Nào là mơ được làm cô giáo, làm bác sĩ thú y vì tôi rất yêu chó mèo. Rồi là làm nhạc sĩ chơi đàn piano, làm ca sĩ để được biểu diễn trên sân khấu rực rỡ ánh đèn và được khán giả vỗ tay rào rào. Mùa hè, tôi cảm thấy mình thích làm nhân viên ở bể bơi, để được bơi thoải mái mà không mất tiền… Nhiều khi, thấy bạn bè được cô giáo khen, nhất là cái Thảo lớp trưởng mà được khen là tôi hậm hực nghĩ: "Giá có một điều ước, mình sẽ ước gì học thật giỏi, rồi được chọn đi thi cấp quận, cấp quốc gia, cho oách! Cho các bạn lác mắt! Cho cái Thảo hết lên mặt bà cụ non dạy dỗ mình, rằng cậu phải thế này, cậu phải thế kia…".
Một lần, trong bữa cơm, tôi chăm chú nhìn vào ti vi, khiến mẹ phải nhắc nhở. Quay sang mẹ, tôi nói:
- Ước gì con cao vút lên như cô người mẫu kia, con sẽ đi thi hoa hậu, sẽ được dùng toàn quần áo, váy, giày cực đẹp mà chả cần làm việc gì. Con sẽ đi biểu diễn ở khắp nơi, được quay phim, chụp ảnh, được lên ti vi. Con sẽ nổi tiếng mà không cần phải học, không phải lo bị cô giáo gọi lên bảng mỗi ngày như bây giờ.
Câu nói của tôi làm mẹ phì cười:
- Không biết mơ ước thì cuộc sống sẽ kém phần thú vị… Nhưng công chúa còi của mẹ, ăn đi nào! Và phải ăn khỏe thì mới cao lớn, mới thành người mẫu được chứ!
Bố cũng góp chuyện:
- Ước mơ trong sáng sẽ làm ta cao đẹp, còn ước mơ kiểu ghen tức, đố kị, như ước gì có phép thần thông để mình giỏi hơn, xinh hơn bạn thì có lẽ không được gọi là ước mơ, con nhỉ! Quan trọng hơn cả là phải hành động để ước mơ thành hiện thực, đúng không con!
- Vâ… âng ạ… - Tôi cụt hứng, dài giọng đáp.
- Hành động ngay bây giờ là ăn và không được bỏ dở bát cơm. Rồi làm toán xong sẽ làm gì nhỉ, con gái? - Mẹ tôi vui vẻ nhắc.
- Dạ, là tập đàn ạ…
Đó là câu chuyện của năm tôi học lớp 2… Ngày ấy tôi hay tưởng tượng ra đủ thứ rồi nói luôn miệng như thế thôi, chứ đã hiểu gì đâu… Tôi gắng ăn hết bát cơm mà không bỏ mứa, gắng ngồi xuống ghế tập đàn, hay cố suy nghĩ để giải một bài toán khó… tất cả chỉ là vì bố mẹ "ốp" kỹ quá! Với lại… mẹ tôi còn hay "treo giải thưởng" rất chi là hấp dẫn nữa. Kiểu như "Công chúa bé bỏng của mẹ! Làm hết bài tập sớm thì mẹ con mình sẽ đi siêu thị nhé!", "Chơi lại bản nhạc lần nữa mẹ nghe nào! Nếu không vấp thì sẽ được ăn kem!"…
Càng lớn tôi càng hiểu ra rằng, hành động để thực hiện mơ ước đôi khi bắt đầu từ những việc đơn giản, như là không bỏ dở bát cơm, như là làm đủ bài tập trước khi đến lớp... Nhờ những việc đơn giản ấy mà vừa qua tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, đó là giành giải nhất trong cuộc thi piano cấp thành phố. Khi tin vui ập đến, ngay lập tức trong đầu tôi hiện lên hình ảnh về bữa cơm và lời căn dặn của bố mẹ tôi hôm ấy. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.