(HNM) - Hồi bé, tôi cứ đinh ninh ngoài thế giới chúng ta đang sống còn có rất nhiều thế giới thần tiên khác nữa. Nhưng tôi mê nhất là thế giới đầy kẹo bánh, ngọt lừ! Này nhé: nhà bằng sôcôla, cây bằng kẹo dẻo, con đường trải đầy kẹo mút…
Minh họa: Lâm Thao |
- Renge thật sự tin vào thiên đường đấy à? Cái thế giới thiên đường kẹo ngọt đó?
- Tin chứ! Chỉ có điều là chỗ đó hơi xa, tụi mình chưa đến được.
- Renge thích được đặt chân đến đó lắm phải không?
- Ừ. Còn hơn cả thích ấy chứ!- Tôi lim dim mắt mơ màng- Phải nói là… tớ luôn mơ ước…
Lớn lên, điều ước đó dần phai mờ. Nhưng dù sao thì tôi vẫn còn thích vị ngọt lắm.
Cạnh trường tôi có một cửa hàng bánh ngọt to đùng. Mỗi khi đi qua, tôi thường trầm trồ xuýt xoa, và thỉnh thoảng, tôi lại rủ Ryuk vào ngắm cùng cho... đỡ thèm.
- Oa! Nhìn cái bánh kem kìa! Sôcôla chảy... Hình tháp… hấp dẫn quá. Nhưng đắt kinh! Tận một trăm năm mươi nghìn đồng...
- Này, Renge béo, sao cậu háu ăn thế nhỉ? Thảo nào béo phì!
- Hừ! Béo kệ tớ!!! Béo cho phúc hậu. Còn hơn… cái đồ que củi như cậu.
Và chúng tôi cứ cãi nhau ỏm tỏi làm mọi người phải nhắc nhở. Cả hai ngượng chín người, lủi thủi rút lui khỏi cửa hàng.
Tôi vẫn là tín đồ trung thành của đồ ngọt, nhưng Ryuk, thằng bạn thân tốt bụng thơm thảo, mọi ngày vẫn chịu khó mua kẹo cho tôi thì gần đây bỗng dở chứng, nó có vẻ "keo" hơn. Tôi hỏi thì nó bảo:
- Phải cám ơn tớ mới phải chứ! Giúp Renge giảm cân đó!
- Hừ! Ki bo. Thế mà cũng gọi là bạn thân hả?
- Với lại tớ đang phải dành tiền… - Nó gãi tai.
- Dành làm gì thế?
- Bí mật, hỏi làm gì? Xâm phạm đời tư thế.
- Bí mật thì thôi! - Tôi hơi tự ái, nhưng rồi cũng quên ngay chuyện đó.
Một hôm, tôi bị sốt vi-rút, phải nghỉ học ở nhà. Đang chán thì bỗng chuông điện thoại réo:
- Alô! Là Renge đấy hả?
- Giờ này thì còn ai vào đây nữa? Cả nhà đi làm hết rùi! Ryuk à?- Tôi đáp uể oải.
- Bệnh nhân chịu khó ra mở cửa đi, có khách quý đến đây!
Cửa vừa mở. Che hết cả mặt mũi của Ryuk là một cái hộp to đùng.
- Ơ…
Tôi chưa kịp hiểu gì thì hắn đã mở nắp. Oa! Trời ơi! Chính là cái bánh kem sôcôla chảy có hình tháp vô cùng hấp dẫn ở tủ kính hôm trước... Đúng nó rồi. Cái bánh đó...
- Hì hì! Thời gian qua, tớ định để dành tiền để mua bộ Lego to to xếp được cả thủy phi cơ, cả siêu nhân! Nhưng mà… giờ tớ lớn rồi, tớ không thích chơi trò trẻ con ấy nữa… - Ryuk nói.
Tôi bĩu môi:
- Lớn hả? Que củi còi mà đòi là lớn?… Với lại… Ryuk ơi, tớ thấy… làm sao ấy…
- Sao? Thèm quá rồi chứ gì? Ăn đi! Renge ăn luôn đi.
- Cậu thì lúc nào cũng "ăn đi, ăn đi!" Xong rồi lại trêu tớ là tham ăn béo phì!...
- Tớ không trêu đâu. Ốm mà thích ăn gì là phải ăn luôn, mới chóng khỏi. Thật đấy!
- Là tớ thấy… áy náy tí chút, vì… cái bánh đắt quá…
- Ồ!... Cậu cứ thử coi đây là một phần thiên đường ngọt ngào của cậu, được chứ? Ý tớ muốn nói là... cái bánh này bé quá, nên có thể nó mới chỉ là cái cửa sổ nhỏ của ngôi nhà, hay là cái cây con con ở trong vườn… của cái thiên đường kỳ diệu ấy nhé, có được không hả? - Mặt Ryuk đỏ gay lên khi cậu ta cố gắng diễn tả.
Tôi cười rạng rỡ và nắm chặt lấy tay cậu ấy:
- Cảm ơn cậu, Ryuk ạ!
Cậu ta thoáng bất ngờ, rồi cười ngượng nghịu:
- Có gì đâu!
Hình như… vừa bừng trỗi dậy ở trong tôi cái niềm tin ngây thơ ngày nào. Có chứ! Chắc chắn là đã có, đang có, và luôn có một thế giới thần tiên, thế giới mà những lâu đài làm bằng kẹo ngọt, bánh ngọt, thế giới ngọt ngào và thơm lừng vị sôcôla với kem tươi, kẹo mút, kẹo dẻo… Chỉ có điều, muốn đến được đó á, thì bạn phải đi bằng con tàu ước mơ và tình bạn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.