Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truyện của em: Quê ngoại

Nguyễn Đan Thi| 16/08/2015 06:43

Cái vòng màu vàng có dòng chữ "Happy" ở trên cổ tay tôi đã tròn một năm rồi. Nó bằng nhựa dẻo, chả có gì đặc biệt. Mua ở cửa hàng đồ lưu niệm đầu phố, cùng lắm chỉ tới hai chục nghìn đồng. Nhưng đối với tôi thì nó là vô giá!

Chả là hồi hè năm ngoái tôi có về quê. Cậy mình đã học bơi, có huấn luyện viên hẳn hoi, nên tôi hăm hở trổ tài thi bơi với lũ trẻ con trong làng. Cái Lan can ngăn, tôi càng "hăng tiết vịt":

- Kệ tớ! Không khiến cậu phải lo!


Tôi la toáng lên rồi lao xuống nước. Chẳng ngờ, vừa bơi được một chút thì gặp phải con nước xoáy. Tôi càng quạt tay, đạp chân càng thấy mình quay tròn tại chỗ. Tôi chới với, cố ngoi lên nhưng bị dòng nước hút xuống. Sợ quá, tôi vùng vẫy loạn xạ, chả mấy chốc đuối sức, sặc nước, rồi lịm dần…

Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên phản. Xung quanh bao nhiêu là người. Mẹ ôm lấy tôi, òa khóc vì mừng. Cái Lan nắm chặt tay tôi, nhoẻn cười sung sướng:

- Cậu tỉnh rồi…

Thì ra, cản tôi không được nên Lan đành nhảy xuống nước rồi bơi theo tôi chứ không cùng lũ bạn bơi thi như mọi ngày. Rồi chính cái Lan đã cứu tôi.

- Cậu giãy đạp ghê quá! Mà cậu cũng nặng ra phết! - Nó chỉ kể công có thế.

Khi tôi về Hà Nội, cái Lan tháo chiếc vòng ở tay ra, bảo:

- Tớ chả có gì… Tặng cậu này! Hè sang năm lại về quê nữa nhé!

- Ừ! Rồi cậu nhớ dạy tớ bơi sông nhé! - Tôi đáp.

Nhớ lời hẹn ấy, hè đến, tôi giục mẹ cho về quê ngoại. Quê ngoại cách nhà tôi hơn ba giờ đồng hồ đi xe.

Mẹ con tôi vừa vào đến ngõ, đám em họ tôi đã ùa ra, tíu tít hỏi han, lại có đứa chỉ nắm chặt tay tôi, cười toét. Lũ em tôi chẳng chịu để tôi chào bà ngoại với cậu mợ cho hết câu, đã lôi tuột tôi ra vườn. Đứa khoe đàn gà con mới nở, nhỏ xíu, vàng tơ như những nắm bông đang "chiếp chiếp" theo mẹ đi kiếm mồi. Đứa khoe ổ chó còn chưa mở mắt, bốn cún con bụ bẫm cứ rúc đầu vào mẹ. Cái Lan nghe tin tôi về, chạy ngay sang. Nó nháy mắt rồi lôi tôi ra gần ao, bịt mắt tôi lại. Ôi chao! Hương hoa mộc. Thơm ngát. Nó bỏ tay bịt mắt tôi ra. Oa, hoa súng! Mấy búp súng hồng súng trắng thanh khiết, làm sáng ngời cả mặt ao xanh. Đâu đây lích chích tiếng chim gọi bầy. Cái Lan đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Rồi nó chỉ lên cành ổi. Con chim sâu đang mớm mồi cho mấy cái mỏ chim non đang há ra… Chợt phía cây nhãn vút lên tiếng chim hót. "Con chiền chiện cổ cườm đấy. Trưa nào nó cũng hót!", Lan thì thầm, rất khẽ, như là sợ làm tan vỡ tiếng chim…

- Nghỉ đi, rồi chiều ra sông bơi nhé.

- Ừ! Phải bơi chứ…

Bỗng cái Lan hỏi nhè nhẹ, khe khẽ:

- Tớ hỏi thật, về quê mình có hay bằng đi du lịch tắm biển các nơi không?

Tôi không nói mà giơ cổ tay ra khoe cái vòng kỷ niệm cho Lan nhìn. Nó chớp chớp mắt cười. Tôi cũng cười, dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Tôi ngước lên vòm xanh, nơi có tiếng hót, nơi có đàn chim non, nơi có tuổi thơ tôi trong những ngày tuyệt vời ở quê ngoại…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Truyện của em: Quê ngoại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.