(HNM) - Từ bé, mặc dù là con gái nhưng tôi giống như một cậu con trai vậy. Suốt ngày chơi trận giả và đá bóng cùng các anh hàng xóm khiến da tôi đen nhẻm, tóc cháy nắng vàng hoe.
Khi bắt đầu đi học, những trò chơi vơi dần đi, nhưng tôi vẫn nghịch ngợm như thế và hình dáng thì không giống con gái tẹo nào. Năm lớp 6, lớp tôi có một đội bóng nam và tôi xung phong ngay vào vị trí sai vặt của bọn con trai, chỉ để được đứng trên sân bóng và đá cùng các bạn trai lúc luyện tập. Vị trí ấy có cái tên rất oai là "trợ lý đội bóng".
Nói chuyện với các bạn trai rất vui vì chẳng bao giờ bọn nó coi tôi là con gái cả. Mấy bạn lớp bên ganh tỵ với Lâm - đội trưởng:
- Sướng nhé! Đội bóng bọn mày có cả một cô trợ lý đẹp trai.
Lâm nói lại với tôi rất tự hào:
- Tao thích mày lắm. Mày không nũng nịu, hay khóc như mấy đứa con gái khác. Lại không có thằng con trai nào thích nên không hẹn hò gì cả, tha hồ đi luyện tập với tụi tao.
Vui thật đấy, tôi được công nhận là một thành viên của đội bóng, nhưng Lâm lại bảo không có ai thích tôi, làm tôi buồn.
- Ô, thế như tớ thì không ai thích thật à?
- Chứ còn gì nữa. Con trai thích con gái tóc dài này, da trắng này và nhất là phải yếu hơn con trai. Đằng này Trang còn khỏe hơn cả voi ấy chứ! Haha - Lâm vô tư.
"Ôi trời, sao lại nói với tôi như vậy chứ?". Dù sao thì tôi cũng học lớp 6 rồi, sắp thành người lớn như mẹ nói rồi. Chỉ là tôi muốn mình nam tính một chút thôi, vì như thế mới đúng là tôi, chứ không hề muốn bị coi không phải là con gái tẹo nào. Vì Lâm nói như thế mà tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhìn vào gương, tôi cũng thấy mình không giống con gái tẹo nào. Nhưng nếu bây giờ để tóc dài và muốn trắng trẻo hơn thì chắc không làm trợ lý đội bóng được nữa. Thế thì không có ai chuẩn bị nước uống và khăn lau mồ hôi cho cầu thủ rồi, cũng không có ai rủ hội con gái đi cổ vũ nữa. Nghĩ thế nên tôi quyết "làm con trai cũng chẳng sao" và tự nhủ mình "thấy vui là được mà".
Mọi chuyện tiếp tục như cũ cho đến học kỳ 2, đến ngày 8-3. Buổi sáng trên lớp, hội con trai tổ chức ngày 8-3 cho con gái, tặng hoa và quà cho từng bạn nữa. Rất vui. Nhưng đến buổi chiều, chúng tôi có một trận giao hữu với lớp bên cạnh, tôi lại trở thành một cậu con trai. Tôi bị các chiến hữu sai tứ tung, chạy lăng xăng trong khi các bạn nữ khác thì đứng trong bóng râm, buôn chuyện và chuẩn bị cổ vũ. Nghĩ mà tủi thân vô cùng. Sau trận bóng, đội lớp tôi thắng 1-0, cả hội kéo đi uống nước ăn mừng. Đội cổ vũ ở lại, vì không phải con trai. Bọn con gái nói với theo tôi:
- Trang sướng nhất nhé.
"Ôi, sướng gì đâu. Là con trai nên mới được đi theo đấy!", tôi thầm nghĩ.
Trong lúc uống nước, Lâm giơ cốc trà đá lên, trịnh trọng:
- Mọi người nâng cốc nhé! Cả đội đã rất cố gắng để ghi được bàn thắng đẹp. Mục đích là dành tặng cho trợ lý của chúng ta. Chúc mừng 8-3. Yeah!
Tôi ngạc nhiên vô cùng và buồn cười nữa. Những người ngồi uống nước xung quanh đều quay lại nhìn lũ con trai cạn ly và nhìn tôi. Sau đó Lâm còn đưa cho tôi một tấm thiếp có ghi lời chúc: "Vì cậu là con gái nên mới làm trợ lý tốt được như thế đấy! 8-3 vui vẻ. Ký tên: Đội bóng 6A".
Hôm đó chính là ngày 8-3 đầu tiên của tôi. Tôi biết rằng, là cô gái giống con trai cũng không sao, khi tôi là chính mình, biết quan tâm đến mọi người và có những người bạn tuyệt vời như họ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.