Hai năm trước, mẹ Chi qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Bố đi làm cách nhà tới 70 cây số nên thường bố chỉ về với hai chị em vào cuối tuần.
Chi hơn cái Hậu tới 7 tuổi nên từ khi mẹ ốm nặng, Chi đã gắng nhìn người lớn làm việc nhà như thế nào thì bắt chước, làm theo, để chăm em cho bố yên tâm công tác. Từ hôm mẹ mất, cái Hậu hay thức giấc giữa đêm, khóc òa lên gọi mẹ. Chi ôm em vào lòng dỗ dành nó, nhưng chính Chi cũng cứ ứa nước mắt, cũng thèm gọi mẹ mà không dám cất lời.
Gần đây, bố ít về với hai chị em Chi hơn trước với lý do bận công tác... Ông bà nội bảo Chi đưa em Hậu về ở cùng ông bà cho tiện, nhưng hai chị em cứ ngần ngại làm sao, cứ khất lần. Có lẽ hai chị em không muốn rời căn buồng tập thể bé nhỏ đã ôm đầy kỷ niệm gia đình ấm áp vui vẻ khi xưa… Chi cảm thấy mình lớn hơn hẳn những bạn bè cùng lớp 6 với mình. Chi khó tính hơn, ít cười nói hơn, tháo vát đảm đang hơn, và cũng tằn tiện, chi li hơn từ lúc nào… Như là hôm nay đấy, đi học về thì thấy cái Hậu đang chơi đồ hàng với con bé Thu hàng xóm, Chi đã gắt nó:
- Giời ơi, một mình em bày bừa chị đã dọn không xuể! Lại còn rủ thêm bạn về vẽ việc cho chị thế này hả giời?
Hai đứa trẻ ngơ ngác, rồi vội vun đống đồ chơi vào xó nhà. Im lặng.
Chi mở túi lấy ra cái bánh cốm mà lúc về tới đầu ngõ, bà Mai hàng nước đã gọi lại cho. Chi bảo cái Hậu:
- Em ăn đi cho đỡ đói!
Khi Chi vào bếp, em gái hớn hở cầm cái bánh bẻ làm đôi và đưa cho bạn một nửa:
- Chị Thu, ăn đi, bánh cốm ngon lắm đấy!
Chi từ bếp vào, nhìn thấy vậy thì không bằng lòng:
- Em cứ ăn đi. Chị Thu có đói đâu mà…
Con bé Thu để ngay miếng bánh lên bàn rồi nem nép xỏ dép vào, chực ra về. Cái Hậu vội đặt ngay miếng bánh đang cắn dở xuống mặt bàn, chạy ra nắm tay bạn:
- Em cũng không đói chị ạ. Chúng em ăn phở… bao nhiêu là phở...
Gương mặt con bé Hậu hồn nhiên lắm chứ chẳng có gì là giận dỗi hờn trách làm Chi ngạc nhiên:
- Ăn phở bao giờ? Ai cho em ăn?
- Chị Thu bán phở mà! Em mua ba bốn bát rồi. Đây này… Bát xanh là phở bò, bát vàng là phở gà… Ngon lắm, chị Chi có ăn không?
Chi khẽ à lên một tiếng rồi giục:
- Thôi, em ăn nốt miếng bánh cốm đi đã!
- Nhưng chị phải bảo cả chị Thu ăn cùng với em cơ! Em ăn một mình, chán lắm!
Con bé Thu đưa miếng bánh gần miệng vờ cắn rồi vờ nhai:
- Đây đây, tôi ăn rồi nhé. Đến lượt bác ăn đi ạ, mời bác, bánh ngon lắm!
Chi chợt thấy xấu hổ với chính mình, và với cả hai đứa trẻ con, chúng nó thật ngây thơ, đáng yêu. Như là có một cánh cửa vừa bất ngờ bật tung ra trước mắt Chi. "Phải rồi, em Hậu, và cả chính mình nữa, cả hai chị em đã thiếu thốn tình cảm quá rồi… Chị em mình cần bạn bè, cần yêu thương chia sẻ ngọt bùi, như miếng bánh cốm của bà Mai, và cũng như là bát phở đồ hàng của bé Thu hàng xóm đây nữa chứ! Chị hiểu rồi bé Hậu yêu dấu của chị ạ…". - Chi nghĩ trong lòng như vậy, rồi Chi lại gần vuốt tóc bé Thu và giục:
- Thu cũng ăn bánh cốm đi… Hai em phải ăn cùng nhau mới vui chứ, nào…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.