(HNM) - Chiều thứ bảy 11-7, tại một nhà hàng ở phố Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), Người Xây Dựng vô tình chứng kiến câu chuyện của hai thực khách...
Cùng ngồi vào bàn ăn, người đàn ông lớn tuổi gọi cơm trứng đúc thịt, còn cậu thanh niên khoảng hơn 20 tuổi gọi cơm trứng rán. Tuy nhiên, chắc nghe không rõ nên cô nhân viên nhà hàng đã bê nhầm ra hai suất cơm trứng đúc thịt.
- Sao lại thế này, chú chỉ gọi có một suất trứng đúc thịt thôi, cháu đem vào đổi lại đi.
Người đàn ông lớn tuổi sẵng giọng.
- Chết, cháu xin lỗi, ban nãy cháu nghe nhầm.
Cô nhân viên thoáng bần thần và toan mang suất cơm vào đổi
- Thôi chị ơi, cứ để đấy em ăn suất trứng đúc thịt cũng được. Chàng thanh niên vui vẻ nói.
- Vâng, anh thông cảm vậy nhé, em cám ơn…
Khi cô nhân viên vừa đi khỏi, người đàn ông lớn tuổi lên giọng khá gay gắt:
- Trong cuộc sống con không được nhút nhát, không việc gì phải cam chịu. Con phải hiểu rằng, khi vào nhà hàng mình là "thượng đế" vì mình trả tiền. Huống hồ trong trường hợp này mình hoàn toàn đúng. Nhà hàng nhầm thì phải đổi lại, thế thôi. Tội gì con phải ăn thứ mà mình không thích như thế ?
- Con không nhút nhát đâu bố ạ. Nhưng bố thấy đấy, chị ấy làm thuê, bưng bê chẳng được bao nhiêu tiền. Đã đành lỗi thuộc về chị ấy, nhưng nếu con không ăn thì chắc chị ấy sẽ phải trả tiền cho suất cơm này. Con không thích ăn trứng đúc thịt, nhưng hôm nay con sẽ ăn để ủng hộ người ta. Không sao đâu bố ạ… Cậu thanh niên điềm tĩnh đáp lại.
Thoáng trầm tư chợt hiện ra trên nét mặt, người đàn ông châm điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi lẳng lặng ngả người trên ghế. Có vẻ như ông cũng nhận ra rằng con mình đã ứng xử rất nhân văn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.