(HNM) - Khi mọi chuyện trên năm châu bốn biển này đang đi vào xu thế toàn cầu hóa thì việc "nhặt" chuyện của những đội bóng châu Á ở World Cup 2010 để "soi" bóng đá Việt Nam chắc hẳn không bị coi là chuyện tầm phào, thiếu thực tế.
Vào sân với niềm tự hào!
Ba đội Đông Á là Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên trong những trận ra quân đã gây được tiếng vang lớn. Hàn Quốc thắng cựu vô địch châu Âu Hy Lạp 2-0, Nhật Bản thắng "những chú sư tử bất khuất Cameroon" 1-0, CHDCND Triều Tiên thua sát nút Braxin 1-2. Nhiều người hâm mộ Việt Nam kinh ngạc nhưng những người có trách nhiệm lẫn các tuyển thủ của 3 nước này lại cho là chuyện bình thường, "đúng tiến độ". Chiến lược phát triển bóng đá đỉnh cao của họ sát thực tế, mang tính tấn công. Họ luôn rút tỉa những kinh nghiệm, những bài học xương máu để xây dựng nền bóng đá đi đúng trào lưu thế giới. Đặt ra những chỉ tiêu, những thời hạn và huy động mọi nhân tố chuyên môn, tinh thần dân tộc lẫn tài chính để thực hiện bằng được những việc đề ra chính là nguyên nhân thành công của họ.
HLV Calisto trao đổi với lãnh đạo CLB HN T&T. |
Như chuyện HLV chẳng hạn. Hàn Quốc và Nhật Bản đã qua rồi thời kỳ thuê mượn HLV ngoại điều hành đội tuyển quốc gia. HLV 2 đội đều là HLV nội nhưng 2 ông đều làm rất tốt công việc của mình: huấn luyện giỏi, chọn quân đúng người, đúng việc, điều khiển cầu thủ trên sân hiệu quả chẳng khác gì những HLV kỳ cựu của các đội tuyển hùng mạnh khác ở vòng chung kết. Cầu thủ của họ được vào sân đều chơi hết mình vì danh dự Tổ quốc. Trong khi đó không ít tuyển thủ Việt Nam lấy những lý do hết sức trời ơi để không phải phục vụ đội tuyển quốc gia. Họ tính toán lợi lộc, thiệt hơn, như trận này đội tuyển đã hết hy vọng, lại gặp đối thủ mạnh, khó thắng dẫn đến không có thưởng nên tìm cách ở nhà.
HLV nội và chiến lược cho đội tuyển quốc gia, bao giờ?
Khi Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên đều sử dụng HLV nội và rất thành công, chợt hỏi đội tuyển Việt Nam sẽ phải sử dụng HLV nước ngoài đến bao giờ? Có nhiều HLV nội giỏi chuyên môn, có tinh thần yêu nước, sẵn sàng gạt bỏ chuyện đãi ngộ để phục vụ Tổ quốc nhưng vẫn không được LĐBĐ Việt Nam (VFF) tin tưởng trao quyền. Phải chăng cái uy của HLV nội quá kém so với ngoại?
Lại nữa, khi LĐBĐ Việt Nam đề ra những chỉ tiêu… động trời như năm 2014 vô địch châu Á, 2020 có mặt ở VCK World Cup, người ta thấy buồn vì đó chỉ là những chỉ tiêu… mang tính nhiệm kỳ bởi sau lưng nó không có một kế hoạch hành động thiết thực kèm theo. Nó khác hẳn chiến lược của Hàn Quốc, Nhật Bản, nói và làm đi đôi với nhau.
Chúng ta tự hào và thấy được thơm lây vì những người bạn châu Á đã làm rạng danh bóng đá châu lục. Nhưng lại chạnh lòng nghĩ tới bóng đá Việt Nam, nền bóng đá từng ngang bằng thậm chí nhỉnh hơn bóng đá Nhật Bản cách đây gần 50 năm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.