Nếu nhìn vào chuyển động trước mùa giải, không khó để nhận thấy, trong số 13 đội tham chiến giải hạng nhất năm nay: Bình Định, HN.ACB, TP. Cần Thơ… sẽ là những ứng cử viên nặng kí để tranh đoạt 2,5 chiếc vé lên V-League 2011. Cuộc đua song mã chăng?
Bình Định và HN.ACB là 2 trong số những ứng viên hàng đầu cho suất thăng hạng. |
* Vé cho Bình Định, HN.ACB?
Cái tên đầu tiên chắc chắn phải nói đến là SQC Bình Định. Sau cái chết trước ngưỡng cửa thiên đường vì tài chính hạn hẹp ở mùa 2009, dường như những nhà làm bóng đá đất Võ đã “ngộ” ra bài học, để xắn tay vào làm một cuộc cách mạng triệt để về tiền bạc. Và lần này, có vẻ như họ không phải gặm nhấm những chiếc “bánh vẽ” từ các đối tác trước đó. Cụ thể hơn, nhà tài trợ SQC (Cty CP Khoáng sản Sài Gòn- Quy Nhơn) đã nhảy vào và sẵn sàng mở hầu bao giúp bóng đá Bình Định tìm lại chính mình.
Khi ngân khố đã đầy ắp tiền bạc (ước tính lên đến 30 tỷ đồng) những cái đầu không còn lăn tăn về chuyện cơm áo. Dàn cầu thủ thuộc loại có “số má” như Tô Vĩnh Lơi, Thành Tài, Kim Bình, Thanh Sang… cộng với những sự bổ sung đáng kể như Quốc Trung, Thanh An, Việt Khoa…và những ngoại binh chất lượng khá như Alain và Smart hay Cruz. Năm nay, nếu thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng không đoạt được vé lên V-League, e rằng sẽ rất khó để đổ lỗi cho… ông trời.
Một đối thủ khác là HN.ACB, cứ nhìn cái cách đội bóng của “bầu” Kiên “nổi hứng” đá cho Bình Định te tua, làm cho đội bóng của HLV Dương Ngọc Hùng trượt dốc và đánh mất chiếc vé dự vé vớt năm ngoái. Hay vừa rồi là “cú đấm” khiến người anh em cùng Thủ đô HN T&T văng khỏi cúp QG; những người hay nghi ngờ tham vọng làm bóng đá của bầu Kiên cũng phải suy nghĩ, liệu một tấm vé lên V-League (hay chí ít là chiếc vé đi Play-off) có nên được trao cho thầy trò HLV Mauricio
Quả thực, nếu HN.ACB chịu đá, họ sẽ rất khó chơi; vấn đề còn lại là thầy trò Mauricio có nhận được cái gật đầu và lời hứa cải thiện đời sống vật chất từ “bầu” Kiên không. Nếu điều đó trở thành hiện thực, việc trở lại V-League chẳng phải xa vời với đại diện Hà Nội
* Ứng viên ”hạng hai”
Hai cái tên có thể “bon chen” khác là TP. Cần Thơ và TP.HCM. Dưới triều đại của Lư Đình Tuấn, Cần Thơ đã có những biến chuyển trong việc tuyển dụng nhân sự và cách chơi. Nếu lực lượng lê dương phát huy hiệu quả, họ là một ẩn số thú vị. Tất nhiên, cũng phải nhắc lại chuyện cũ, liệu đó là sự quyết tâm, hay đó chỉ là sự đầu tư “nửa vời” thường thấy trong vài 3 mùa qua.
CLB TPHCM cũng có vẻ quyết tâm lắm, so bì lực lượng cũng không đến nỗi tệ, nhưng kẹt ở chỗ là lấy tiền đâu để nuôi quân cho đàng hoàng, và tiền đâu để treo thưởng, cổ võ dũng khí binh sỹ trước khi xung trận…Vậy nên, nếu không cải thiện chuyện tiền bạc, dù thầy trò Bửu “voi” đưa ra khẩu hiệu đá bằng tinh thần, đá vì thương hiệu, e rằng cũng rất khó để làm chuyện lớn
* Ai hát “lý ngựa ô”?
Thanh Hóa bất ngờ xin rút khỏi hạng nhất, vai “ngựa ô” gần như được bàn giao lại cho những cái tên “truyền thống” như Huế, hay Than Quảng Ninh. Một thực tế cho thấy, Than Quảng Ninh dù có “lực”, nhưng chẳng máu mê cho lắm. Bởi đã hơn vài mùa rồi, người ta thấy cứ đủ điểm trụ hạng, thầy trò ông Đinh Cao Nghĩa lại chơi vật vờ và an phận với vị trí lưng chừng giải.
H.Huế vẫn luôn đề cao ngọn cờ “khởi nghĩa” lên V-League, nhưng đội bóng Cố đô khó thành công với tiềm lực hiện nay.
Tây Ninh, Đồng Nai.B, hay Hải Nhân Tiền Giang đã có vài sự thay đổi về “thượng tầng” và cơ sở vật chất, song nó cũng chẳng đáng kể để thành những đại biểu “làm loạn” hạng nhất. Một tín hiệu vui đến từ Quảng Nam, sau một mùa bóng chết lên chết xuống, cuối cùng họ cũng tìm được ánh sáng khi T&T nhảy vào đỡ đầu cho bóng đá xứ Quảng. Ngoài chuyện tiền bạc, đội bóng của HLV Trần Vũ cũng đang tràn ngập niềm tin đã và sẽ còn có những “viện binh” trong giai đoạn cần thiết từ 2 ông anh HN T&T và SHB.ĐN.
Tất nhiên, với phận “lính mới”, Viettel và TDC Bình Dương sẽ phải tính tới con đường trụ hạng, sau đó mới bàn đến những chuyện tươi đẹp khác.
Góc nhìn: Không có “cổ tích” Mùa 2009, V.Ninh Bình đã làm cả làng bóng Việt Nam phải “tròn xoe đôi mắt” khi tậu về hàng loạt ngôi sao. Đặc biệt hơn cả là phi vụ nhập quốc tịch cho 2 ông Tây: Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max. Chưa hết, theo tính toán sơ sơ, để “mua” thành công năm này, những ông chủ Xi măng đã móc ra số tiền rất khủng (không dưới 50 tỷ đồng) cho chiến dịch “săn” tấm vé V-League sau vài năm họ phải ngậm đắng nuốt cay nhìn cả núi tiền trôi ra sông ra biển. Cũng với công thức: “chi bạo, và 7 người Việt + 4 Tây (Trần Lê Matrins, và Phan Lê Issac nhập tịch), HP.HN dưới thời Nguyễn Thành Vinh dù khởi đầu ì ạch, nhưng giai đoạn cuối, họ đã có cú nước rút hoàn hảo để giành chiếc vé chính thức thứ 2. Đó cũng là 2 tấm gương trong những tấm điển hình, chứng minh rằng V-League, hay hạng nhất bây giờ chỉ còn là cuộc chơi của những kẻ nhà giàu. Còn ranh giới, hay bản sắc vùng miền đã trở nên nhạt nhòa nếu không nói đã biến mất, nơi ấy sẽ chẳng có chỗ cho những đội bóng “thấp cổ bé họng”. Nói như thế để khẳng định, cuộc chiến giành 2, 5 chiếc vé V-League 2011 tại giải hạng nhất năm nay, sẽ là câu chuyện riêng của những đội bóng SQC Bình Định, HN.ACB.Tất nhiên, để thêm chút mắm muối gia vị cho bữa ăn thêm hấp dẫn, người ta đang chờ đợi vào những cú “trở mình” phút chót từ TP.Cần Thơ hay vài cái tên nữa... Vẫn biết sống là hi vọng nhưng e rằng trong thời buổi bóng đá “vị kim tiền” lịch sử sẽ khó tái hiện câu chuyện cổ tích về “chàng bần nông” QK4 năm 2008. |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.