Gây chú ý khi chinh phục được cả Hội đồng Nghệ thuật khó tính lẫn khán giả của chương trình “Bài hát Việt”, “Bà tôi” - ca khúc tham gia “Bài hát Việt” số 4 - lại tiếp tục tạo nên bất ngờ khi một tờ báo công bố thông tin: Cha đẻ của ca khúc này là người không biết một nốt nhạc nào (?!). Có người tán thuởng: “Thế lại càng rất hay !”, nhưng cũng có người lại nói: “Những tác giả như thế chỉ làm giảm chất lượng của “Bài hát Việt”. Còn nhân vật trung tâm nói gì ?
-Anh đã đón nhận thông tin “tác giả Bà tôi là người không biết một nốt nhạc” như thế nào ?
- Tôi nhận được thông tin này từ một cuộc điện thoại của người bạn. Thú thực nó cũng làm tôi hơi buồn lòng ! Theo tôi, nếu ai đó làm ra được một tác phẩm có ích cho xã hội thì mọi người hãy đón nhận nó đi, tại sao phải xăm soinhữngchuyện khác ? Là tác giả của ca khúc, tôi muốn được nghe mọi người đánh giá, bình xét về chính tác phẩm của mình. Mọi lời khen chê đối với tác phẩm, tôi đều trân trọng và sẵn sàng đón nhận. Khi tôi gửi tác phẩm tham gia “Bài hát Việt” thì ca khúc của tôi như thế nào mới là vấn đề quan trọng chứ ! Có phải vậy không ?
- Nhưng thực chất tác giả Bà tôi có phải là người không biết một nốt nhạc nào như ngườitavẫnnóiít ngày nay ?
- Tôi là một kiến trúc sư. Một kiến trúc sư thích làm thơ và yêu âm nhạc. Hồi bé, tôi học nhạc ở Trung tâm văn hóa tỉnh Phú Thọ, cộng thêm sự chỉ bảo từ chú ruột là nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Trịnh. Với “lưng vốn” kiến thức âm nhạc đó, tôi bắt đầu sáng tác ca khúc từ năm 12 tuổi. “Sinh nhật tôi”; “Chú gà trống”… lànhững sáng tác đầu tiên mà tôi tự ký âm và nhờ chú tôi chỉnh sửa lại cho chuẩn. Đến giờ, tôi đã có trong tay khoảng trên dưới 100 bài hát, nó vẫn được “lưu hành nội bộ” trong những lần tôi gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp. Tất nhiên, nếu đem so với những người được đào tạo bài bản, “lưng vốn” của tôi hơi “còm” nhưng tôi cũng biết nốt nhạc, biết đồ rê mi fa son la si... Và điều quan trọng nhất là tôi biết cách biến hóa những nốt nhạc thành giai điệu đi vào lòng người. Trong nhiều trường hợp đặc biệt, tôi có thể nhờ những người bạn ký âm giỏi hơn, nhanh hơn mình chép hộ để cảm xúc không bị tuột đi. Điều đó theo tôi là hoàn toàn bình thường. Nói tôi không biết nốt nhạc nào thì thật buồn cười, thật vô lý! Thậm chí người ta còn nói có bằng chứng cho việc này. Tôi thật là ngạc nhiên không hiểu đó là bằng chứng gì !
- Nghe nói anh đã có dự định gửi 5 ca khúc tham gia “Bài hát Việt”, sự việc vừa rồi có làmnhiệt tình của anh bị “hạ nhiệt” ?
-Nó làm tôi phải suy nghĩ kỹ hơn về chặng đường tiếp theo, về những tác phẩm sắp tới của mình. Tôi không phải là một người giỏi về nhạc, rõ ràng là như vậy, và tôi còn nhiều điều phảihọc hỏi để trở nên chuyên nghiệp hơn. Đối với tôi, văn chương hay âm nhạc đều không phải là “cuộc chơi” như ai đó vẫn nói. Tôi đam mê âm nhạc cũng như văn chương và muốn được làm tất cả mọi việc một cách chuyên nghiệp nhất ở mức độ có thể. Tôi đến với “Bài hát Việt” vì thấy đây là một chương trình tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Cũng có người khuyên tôi không nên gửi nữa, vì đã có một Bà tôi thành công rồi thì rất khó có cơ hội cho các ca khúc khác “đăng quang”. Nhưng tôi không nghĩ thế ! “Bài hát Việt” hết sức cởi mở và Hội đồng Nghệ thuật chỉ nhìn vào tác phẩm thôi chứ đâu có câu nệ chuyện tác giả này đã xuất hiện chưa, đã nổi tiếng chưa, đã đoạt giải chưa. Hơn nữa, nó lại có sự tham gia của công chúng, mà công chúng thì rất công bằng trong việc bình chọn tác phẩm hay.
- Gia tài trên dưới 100 ca khúc anh vừa nói thật đáng để ghen tị ! Anh định bao giờ mới công bố nó ?
- Ca khúc đến được với công chúng nhiều khi còn phụ thuộc vào cái duyên của nó. Bà tôi cũng vậy ! Khi gửi bài hát này, tôi không hy vọng mình đoạt giải, chỉmong muốn tác phẩm của mình đến được với mọi người như một sự chia sẻ, như một sự bày tỏ. Bà tôi được viết bằng những cảm xúc có trong tôi từ lúc nhỏ, nó có sự kết dính với những ca từ trong một bài thơ tôi viết tặng bà từ hồi đó, trong một lần bà đưa tôi ra cánh đồng. Thành công của bài hát này làm cho tôi bất ngờ, vì nó được sự thừa nhận của nhiều đối tượng nghe khác nhau, nó đến được với nhiều người. Hiện nay đã có một vài hãng sản xuất, ban nhạc rất tò mò về các sáng tác tiếp theo của tôi; có người đã đặt vấn đề đầu tư toàn bộ cho hoạt động sáng tác của tôi, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ, chưa quyết định.
- Xin cảm ơn anh !
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.