Ngày xửa ngày xưa, tất cả các cảm giác của con người như Hạnh Phúc, Buồn Rầu, Hiểu Biết, Tình Yêu… cùng sống trên một hòn đảo. Một ngày, các cảm giác được thông báo là hòn đảo chuẩn bị chìm xuống đáy đại dương, mọi người chuẩn bị thuyền để rời đảo.
Tình Yêu là người duy nhất ở lại đến phút cuối. Nó muốn ôm ấp hòn đảo thiên đường lâu tới mức có thể. Khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu quyết định rời đảo. Nó tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người. Khi đó, Giàu Có đang đi ngang qua bằng một chiếc thuyền lớn. Tình Yêu hỏi:
- Giàu Có ơi, tôi có thể lên thuyền cùng với anh được không?
Giàu Có trả lời:
- Tôi rất tiếc! Có quá nhiều vàng bạc trên thuyền của tôi. Vì vậy, không có chỗ cho bạn đâu!
Sau đó, Tình Yêu hỏi Phù Hoa, nhưng Phù Hoa trả lời:
- Tôi không thể giúp bạn. Người bạn ướt nhèm và sẽ làm hỏng chiếc thuyền đẹp đẽ của tôi.
Sau đó, Tình Yêu hỏi Buồn Rầu khi Buồn Rầu đi ngang qua. Buồn Rầu trả lời:
- Tình Yêu, xin lỗi cậu, tôi cần được ở một mình.
Sau đó Tình Yêu nhìn thấy Hạnh Phúc. Nó kêu lên:
- Hạnh Phúc ơi, làm ơn hãy đem tôi đi với bạn!
Nhưng Hạnh Phúc quá vui vẻ đến nỗi nó không nghe thấy tiếng gọi của Tình Yêu. Tình Yêu bắt đầu khóc.
Sau đó, nó nghe thấy một giọng nói trầm trầm: "Hãy đến đây, Tình Yêu, ta sẽ mang cháu đi với ta". Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu cảm động và sung sướng đến nỗi quên không hỏi tên của người giúp mình. Khi đã đến hòn đảo mới, người lớn tuổi đi đường của mình. Tình Yêu nhận thấy nó mang ơn người ấy thật nhiều. Tình Yêu nhìn Hiểu Biết và hỏi:
- Người đã giúp tôi là ai vậy?
- Đó là Thời Gian - Hiểu Biết trả lời.
- Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp tôi, trong khi chẳng ai muốn giúp tôi cả? Hiểu Biết mỉm cười một cách khôn ngoan:
- Vì chỉ có Thời Gian mới có thể hiểu được Tình Yêu vĩ đại như thế nào. Và có Tình Yêu là sẽ có tất cả.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.