Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Thời gian đâu để tham gia ý kiến xây dựng luật?"

Bảo Hân| 26/07/2016 13:07

(HNMO)- Việc để xảy ra những sai sót của Bộ Luật hình sự năm 2015, ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) nêu có người nói  đây là

Đb Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận)


Cụ thể,  ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) cho rằng cần rút kinh nghiệm về cách làm luật tại QH làm sao huy động được trí tuệ tất cả đại biểu.

"Thực tế nếu đại biểu nào đó không phải là Uỷ viên uỷ ban chủ trì thẩm tra luật đó thì rất ít có cơ hội tham gia ý kiến. Vì nhiều hoạt động có liên quan đến thẩm tra thì không được mời tham dự. Ngay đại biểu chuyên trách ở TƯ cũng hiếm khi được mời để tham dự hoạt động này. 

Thường thì khi thẩm tra sơ bộ hay thẩm tra chính thức, hay tổ chức các hội nghị liên quan đến dự án luật thì Uỷ ban chủ trì có mời đại diện của các Uỷ ban khác. Tuy nhiên, mời đại diện không nói lên điều gì hoặc sự tham gia bằng không vì đại diện được mời có thể bận hoặc không quan tâm đến dự án luật đó. Trong khi đó rất nhiều đại biểu khác có tâm huyết, có ý kiến tham gia lại không có cơ hội

Và nhiều khi trong quá trình tiến hành thẩm tra các dự án luật được chỉnh lý, thay đổi liên tục nên xin tài liệu nghiên cứu cũng không được. Như vậy, cơ hội tham gia chỉ còn lại ở trong kỳ họp. Theo quy định, tài liệu được gửi cho đại biểu 20 ngày trước khi diễn ra kỳ họp. Tuy nhiên, thường thì đến kỳ họp tài liệu mới có. Thậm chí, gần đến ngày thảo luận rồi mới có tài liệu. Như vậy, thời gian đâu để đại biểu tham gia ý kiến?

Tại kỳ họp, đại biểu có thời gian tương đối để phát biểu nhưng khâu tổng hợp thì rất yếu. Qua hai khâu tổng hợp, rất nhiều ý kiến của đại biểu biến đi đâu mất. Phát biểu ở hội trường có giá trị nhất, được nhiều người chú ý được ghi âm, được gỡ băng. Tuy nhiên, đăng ký phát biểu nhiều khi không đến lượt. Có đến lượt thì cũng chỉ có 7 phút nên trong nhiều vấn đề mình tâm huyết phải lựa chọn để phát biểu. Ý kiến dù có hay, có sâu sắc đến mấy thì cũng chỉ có ngần ấy thời gian" -ĐB Cương nêu thực trạng. 

Chốt lại, ĐB này đề nghị QH cần có sự cải tiến, điều hành linh hoạt trong thảo luận để làm sao huy động trí tuệ gần 500 đại biểu. Có như vậy, chất lượng dự án luật mới nâng lên được

Không thông qua luật liên quan đến DN, đại biểu "thất vọng"

Nêu ý kiến đầu tiên trong phần thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, ĐB Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) bày tỏ đã "thực sự thất vọng" khi Chương trình xây dựng pháp luật đã không có nội dung xem xét thông qua Luật sửa đổi các luật liên quan đến doanh nghiệp (DN) và môi trường đầu tư kinh doanh như Chính phủ đề nghị.

ĐB Vũ Tiến Lộc (Thái Bình)


Để chứng minh cho quan điểm việc xem xét thông qua một dự luật quan trọng như vậy đang là yêu cầu rất cấp bách hiện nay, ĐB Vũ Tiến Lộc cho rằng nhiều quy định của các luật về DN và môi trường đầu tư kinh doanh đang trong tình trạng “ông chẳng bà chuộc” về cách thức tiếp cận, chồng chéo về nội dung, thiếu tính đồng bộ và nhất quán, không tương thích, thiếu liên thông. Luật DN, Luật Đầu tư đi một đằng, luật chuyên ngành đi một nẻo. Luật Đầu tư bảo bộ ngành không được ban hành điều kiện kinh doanh, luật chuyên ngành lại vẫn giao bộ ngành quy định giấy phép...

Cộng đồng kinh doanh kiến nghị ít nhất có 50 luật và khoảng 150 điều khoản trong các luật này cần được xem xét sửa đổi, đặc biệt là các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng… đang là những nút thắt cần phải tháo gỡ sớm để tạo thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của DN.

"Để không chậm chân, đạo luật một luật sửa nhiều luật về doanh nghiệp và môi trường đầu tư, kinh doanh nên được đưa ra xem xét và thông qua ngay tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV vào tháng 10, tháng 11 sắp tới.

Tại mỗi kỳ họp QH, nên có “xếp nốt” cho việc ban hành một luật như vậy nếu phát hiện môi trường kinh doanh “có vấn đề” và các điều bất hợp lý, cần sửa đổi đã rõ, và nếu chỉ sửa đổi một, hai điều cần thiết thôi cũng nên làm để có thể giải tỏa ngay được những ách tắc trong môi trường kinh doanh.

Chỉ cần chậm lại một kỳ họp 6 tháng, tức là chậm mất nửa thời gian cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm, chúng ta có thể mất đi cơ hội và niềm tin, sẽ gây cản trở cho sự giải phóng sức dân, cản trở tăng trưởng kinh tế của đất nước, tạo nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm cho con em chúng ta tới nửa năm. Đấy thực sự là một sự lãng phí lớn có trách nhiệm của cả Chính phủ và Quốc hội" - ĐB Lộc phân tích

Hoàn toàn có cơ sở và khả năng trả "món nợ" lập pháp với dân.


ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM).


Cũng tại buổi thảo luận sáng nay, nhiều ĐB đã đóng góp ý kiến về việc dự thảo Luật Biểu tình tiếp tục bị hoãn "vô thời hạn".

Đại biểu TP.HCM Trương Trọng Nghĩa cho rằng biểu tình cần được hiểu theo nghĩa rộng theo đúng Hiến pháp 2013 và Công ước quốc tế, tức là tụ họp hoà bình, bao gồm tụ họp văn hoá thể thao du lịch, tang lễ, lễ hội, đáp ứng nhu cầu bày tỏ nguyện vọng chính kiến, tình cảm… Tính công khai và tính tập thể là hai đặc trưng lớn của quyền này.

Biểu tình theo nghĩa này không nhất thiết phải hội họp ngoài đường phố, công viên và không được phép xâm phạm quyền, lợi ích của người khác, của xã hội, của đất nước. Theo Hiến pháp thì nhà nước phải có nghĩa vụ tôn trọng, công nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền này.

"Việc đưa luật biểu tình vào chương trình xây dựng luật khoá XIII là đúng đắn. Nhờ đó, đến nay, chúng ta đã nhận diện được nhiều vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân là phức tạp. Theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền, quan hệ xã hội càng phức tạp càng phải giải quyết bằng luật. Chúng ta đã và đang quản lý bằng luật những quyền tự do ngôn luận, báo chí, đình công, bãi công, tôn giáo… Vậy không có lý do gì không thể và không sớm làm luật này.

Do đó, tôi xin đề nghị đưa việc cho ý kiến dự thảo Luật Biểu tình vào kỳ họp thứ 4 khoá này, thông qua vào kỳ họp 5 hoặc 6, tức là vào năm 2018.

Với trình độ lập pháp của Chính phủ, Quốc hội Việt Nam, của đội ngũ chuyên gia pháp lý của Việt Nam hiện nay, hoàn toàn có cơ sở, khả năng trả món nợ lập pháp này đối với nhân dân. Trong lúc chờ đợi, tôi đề nghị có sự phân biệt rõ kẻ lợi dụng biểu tình hay người biểu tình chống phá nhà nước gây mất an toàn an ninh cho quốc gia, xã hội với đa số người dân yêu nước thực hiện quyền hiến định của mình. Cần có chính sách minh bạch nhất quán bảo vệ công dân tốt trong việc quản lý biểu tình" - ĐB Nghĩa nêu.

Đồng tình với những phân tích của ĐB Trương Trọng Nghĩa, ĐB Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) nêu thêm quan điểm, nếu giao cho Bộ Công an trực tiếp chủ trì soạn thảo dự thảo Luật này thì có thể làm khó cho Bộ Công an vì đây là Bộ trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Chính phủ về an ninh trật tự lại trực tiếp soạn thảo đạo luật. Do đó, ĐB đề nghị Chính phủ có thể giao cho Bộ Tư pháp trực tiếp chủ trì soạn thảo, Bộ CA là cơ quan thẩm định. Có thể như vậy thì tiến độ xây dựng dự thảo Luật sẽ đạt hiệu quả.

Sau phiên thảo luân này, Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 dự kiến sẽ được các ĐB thông qua vào chiều ngày làm việc cuối cùng (29/7) của Kỳ họp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Thời gian đâu để tham gia ý kiến xây dựng luật?"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.