Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thách thức không nhỏ

Thúy Đinh| 20/11/2021 13:54

(HNMCT) - Bảo tàng ảo là xu hướng của tương lai, song với các bảo tàng Việt Nam, đây cũng là thách thức không nhỏ. Hànộimới Cuối tuần ghi nhận ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mạng lưới bảo tàng:
Cần đầu tư thêm về kịch bản

Lâu nay, hệ thống bảo tàng mỹ thuật thường có những hoạt động tĩnh lặng nhưng trong thời gian gần đây, có thể thấy Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã vượt lên trong việc tiếp cận công chúng. Họ đã có nhiều động thái tích cực, thể hiện sự trăn trở trong việc làm thế nào để ứng dụng công nghệ trong việc giới thiệu các di sản nghệ thuật đến công chúng. Các chương trình “iMuseum”, 3D tour... rất hữu ích trong việc hướng đến công chúng, mặt khác cũng làm cho đội ngũ cán bộ trở nên năng động hơn, luôn phải suy nghĩ để thích ứng với bối cảnh mới.

Tuy vậy, chương trình 3D nói trên so với chương trình 3D của các bảo tàng trên thế giới thực sự mới chỉ là thử nghiệm ban đầu. Chương trình 3D của các nước tiên tiến được đầu tư kỹ, công nghệ cao và xuất phát từ một trưng bày đẹp, chuẩn. Hiện nay, phần trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khiến người xem có cảm giác không gian bị chia nhỏ, chưa thành một lộ trình. Bên cạnh đó, cũng cần đầu tư kỹ lưỡng hơn về kịch bản, có thể quay từng điểm, từng góc, phải tạo ra hành trình tham quan, khai thác được những điểm mạnh của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Theo tôi, khi đưa ra công chúng thì sản phẩm ấy phải hấp dẫn, làm người ta có cảm tình. 3D là ý tưởng tốt, sự thử nghiệm ấy là cần thiết nhưng chắc chắn cần sự đầu tư thêm và phải lựa chọn kịch bản.

Bên cạnh Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thì Bảo tàng Hội An (Quảng Nam) và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (thành phố Hồ Chí Minh) là hai đơn vị đang thu hút sự quan tâm của công chúng với những thay đổi trong trưng bày và tiếp cận công chúng. Bảo tàng Hội An có hình thức livestream, chọn những hiện vật tại các bảo tàng tại Hội An, đi sâu vào yếu tố phi vật thể và đời sống người dân. Điều đó rất thiết thực với việc giáo dục di sản, đặc biệt là với trẻ em. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh có Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, mặc dù mọi hoạt động bị đình trệ do dịch Covid-19 nhưng qua theo dõi, tôi thấy các bạn vẫn đưa các bản tin lên mạng với thông điệp rất lạc quan.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia:
Phải luôn cập nhật, nâng cấp

Từ năm 2013, chúng tôi đã bước đầu ứng dụng công nghệ tương tác thực tế ảo 3D để giới thiệu các trưng bày chuyên đề. Chúng tôi xây dựng phần thuyết minh tự động “Audio guider” từ năm 2014. Đại dịch Covid-19 khiến chúng tôi phải suy nghĩ, tìm cách đến gần công chúng hơn, bằng cách cập nhật nội dung, ứng dụng công nghệ để đổi mới. Không gian trưng bày 3D hoàn toàn riêng biệt, chỉ có ở trên mạng, không phụ thuộc nội dung trưng bày cố định vốn có ở bảo tàng. Bên cạnh đó, thông tin được khai thác rất sâu với 6 trường thông tin được cập nhật thường xuyên, liên tục. Đó cũng là kho dữ liệu để sau này chúng ta xây dựng rất nhiều chương trình khác. Ví dụ một trường thông tin là game, ban đầu nó chỉ ở dạng hỏi đáp, sau này có thể ứng dụng nhiều hình thức khác để nhiều đối tượng khách tham quan cùng khai thác, trải nghiệm. Một khác biệt nữa là trải nghiệm công nghệ: Trước đây chủ yếu là xem hiện vật theo 3 chiều, còn bây giờ du khách có thể tự khám phá từng chi tiết hoa văn, tự đọc và tìm hiểu, tiếp cận hiện vật.

Đối với những tài liệu có chữ viết, nếu xem 3D thì chỉ xem được hình thức. Chúng tôi đã nghĩ ra cách kết hợp xem 3D và đọc sách điện tử, tạo ra kênh khai thác thông tin cho những người muốn học tập, nghiên cứu lịch sử. Với những sản phẩm 3D này, chúng tôi có thể quay trở lại phục vụ những tour tham quan online hay các giờ học lịch sử. Cùng một sản phẩm công nghệ, chúng ta có thể kết nối chúng lại với nhau và tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ khác nhau.

Đưa bảo tàng đến gần với công chúng và kết nối không gian không giới hạn, đó là những ưu điểm của việc triển khai ứng dụng công nghệ. Nếu du khách muốn tham quan, tìm hiểu về thời nhà Đinh, họ có thể đến bảo tàng xem các hình ảnh và hiện vật có liên quan. Còn trong không gian 3D, họ có thể đến với kinh đô Hoa Lư, Ninh Bình. Hoặc cũng có thể vào Huế qua không gian ảo để chiêm ngưỡng các hiện vật ở các bảo tàng. Với trống đồng Ngọc Lũ, khi nhìn trực tiếp sẽ không thấy rõ các hoa văn đã bị oxy hóa, còn nhìn với công nghệ 3D thì rõ ràng từng nét một. Tất nhiên, mỗi hình thức đều có ưu, nhược điểm khác nhau. Không có ống kính nào bằng đôi mắt của mình cả, cảm xúc lịch sử và trải nghiệm môi trường là hai điều trên không gian ảo không cảm nhận được.

Khi tiếp cận công nghệ, chúng tôi - những người chuyên về văn hóa lịch sử còn nhiều lúng túng và bỡ ngỡ. Ngược lại, những kỹ thuật viên khi tiếp cận nội dung cũng không thể nắm chắc nên khi phối hợp sẽ gặp nhiều khó khăn. Với kho dữ liệu lớn thông tin về hiện vật, chúng tôi cũng gặp nhiều lúng túng, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến sự manh mún. Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật thông tin, khai thác vận hành, phục vụ cho từng nhóm đối tượng... cũng cần sự đầu tư chất xám. Chúng tôi cũng phải cập nhật và nâng cấp để cho ra đời những sản phẩm mới, chuyên đề mới.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên):
Kết hợp song song cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp

Trước đây, hoạt động thường xuyên của bảo tàng là phục vụ công chúng tham quan. Những năm gần đây, công chúng đến bảo tàng không chỉ tham quan mà trực tiếp tham gia trải nghiệm theo giờ và trải nghiệm trọn gói. Để phục vụ công chúng trên không gian mạng, chúng tôi chuyển tải câu chuyện hiện vật thành 14 video chuyên đề, do chính cán bộ, viên chức bảo tàng thực hiện. Nội dung các video hướng đến giới thiệu những câu chuyện cụ thể, liên quan đến các vùng văn hóa ở khắp cả nước, các nghề truyền thống, lễ hội làng nghề, phong tục tập quán... Bên cạnh đó là một số trưng bày online về trang phục, nghi lễ cưới hỏi của đồng bào. Trong tương lai gần, bảo tàng sẽ giới thiệu video các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian Việt Nam, thời lượng khoảng 15 phút.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đang có phương án mới trong tiếp cận công chúng. Chúng tôi quan niệm cán bộ thuyết minh không chỉ nói để người khác nghe, họ vừa là diễn viên, vừa là một nhà nghiên cứu, vừa là một người thành thục công nghệ. Câu chuyện mà họ đưa ra phải được xem như “kho báu bảo tàng”, mang tính gợi mở để du khách tìm đến bảo tàng trải nghiệm thực tế. Chúng tôi chưa thực hiện được chương trình bán vé qua app, một số bảo tàng như Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã thực hiện bán vé qua app, sử dụng mã QR để tham quan ảo, nhưng lượng khách truy cập, quét mã chưa như mong muốn.

Hiện nay, chúng tôi vẫn chú trọng xây dựng các câu chuyện văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, tại các địa phương, đi sâu vào từng nhân vật, tình huống cụ thể. “Tỉ mỉ theo cách của bảo tàng” là điều riêng có của chúng tôi. Mỗi cán bộ bảo tàng có nhiệm vụ xây dựng 1 câu chuyện/ tháng. Họ chịu trách nhiệm từ đề cương, kịch bản trưng bày đến kịch bản trải nghiệm, khám phá, dẫn công chúng đến các câu chuyện liên quan tới hiện vật, hình ảnh...

Chúng tôi sẽ giới thiệu các video chuyên đề ấy trên mạng và chỉ mang tính gợi mở, không đưa toàn bộ nội dung. Phương pháp của chúng tôi là tiến hành song song hai hình thức: Giới thiệu trên mạng, trải nghiệm thực tiễn tại bảo tàng bởi nếu du khách không được tiếp xúc trực tiếp với hiện vật thì bảo tàng không còn ý nghĩa nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thách thức không nhỏ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.