Hình ảnh một em bé, ngồi trước đống sách vở ướt nhèm, nước mắt lã chã rơi khiến các thành viên đội tình nguyện chúng tôi cảm động vô cùng. Còn đâu nữa những bài học hôm qua? Hành trang của em quá nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn vài cuốn vở với vài quyển sách giáo khoa đã cũ, vậy mà... Thật quá thiệt thòi cho người dân miền Trung, miền của rốn lũ.
Có năm nào miền Trung thoát được cái cảnh lo lắng khi nghe tin có bão? Ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Nhà cửa xiêu vẹo, lợn gà, thóc lúa, trâu bò biết chạy cái gì trước, cái gì sau? Người lớn thì chất chồng lo toan, con trẻ chỉ còn biết theo chân bố mẹ, bảo gì nghe nấy... Thật lo lắng, thương cảm, khi những cơn lũ ào đến, quét "sạch sẽ" mọi thứ một cách không thương tiếc...
Mới đây, trường tôi phát động phong trào "Dang tay cứu trợ đồng bào vùng lũ". Và một phóng sự ngắn là cảnh điêu tàn khi lũ đi qua được chiếu đi chiếu lại khiến ai cũng xót xa. Tuy nhiên, ấn tượng nhất đối với chúng tôi là hình ảnh một bé gái với những gì còn sót lại là đống sách vở lấm bùn không còn nhìn rõ chữ. Chính hình ảnh đó đã khiến quân số đội tình nguyện trường tôi tăng vọt. Chúng tôi năng nổ đi quyên góp quần áo, sách vở, dụng cụ học tập để mong giúp đỡ đồng bào được sớm nhất dù chỉ là những thứ giản đơn, ít giá trị kinh tế nhưng vô cùng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. Tuy bão lũ có mùa, nhưng để khắc phục hậu quả thì thật khó khăn, đôi khi phải làm suốt nhiều năm.
Kỳ nghỉ Tết năm nay khá dài, Trường Kim Liên chúng tôi đã chung tay với Trường Lương Thế Vinh để đội ngũ tình nguyện hoạt động mạnh mẽ và sôi nổi hơn nhằm tăng cường "kho hàng" quyên góp cho các bạn, các em. Hy vọng, với những món đồ giản đơn của chúng tôi, các em sẽ có một cái Tết an vui và ấm áp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.