(HNM) - Khoảng hơn 22h thứ hai 19-1, ông Lê (ở ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) khó chịu trong người, có triệu chứng bị cảm cúm, nhưng trong nhà lại không còn loại thuốc có thể dùng được.
Ông Lê tất tả đạp xe ra Quốc Tử Giám - con phố có nhiều cửa hàng bán tân dược, nhưng cả dãy phố đã tắt đèn tối om nên đành quay về. Đến ngõ nhà thì ông Lê gặp ông hàng xóm hưu trí - nhà sát ngay bên cạnh, vừa đi đâu về.
- Chào bác, khuya rồi mà vẫn chịu khó đạp xe thể dục gớm nhỉ…
- Thể dục gì đâu, tôi hình như bị nhiễm lạnh, sổ mũi hắt hơi mà nhà không còn viên thuốc nào… Vừa ra phố thì các hàng thuốc cũng đã đóng cửa hết…
- Chết, thế phải uống thuốc cảm và trà gừng đường nóng ngay. Ông chờ lát, tôi về lấy thuốc cho, nhà tôi còn vỉ Paracetamon… Tụi mình có tuổi rồi, cái gì chứ sức khỏe là không coi thường được đâu…
Nói rồi ông hàng xóm vào nhà mang ra vỉ thuốc, đưa cho ông Lê và dặn thêm "giờ uống luôn hai viên, mai dậy ăn sáng rồi uống hai viên nữa nhé! Thuốc này cũng là của con dâu bà H, nhà ở phía trong làm y tá ở Bệnh viện Xanh Pôn cho hôm tôi bị ngấm mưa lạnh đấy…".
Nhận vỉ thuốc từ ông hàng xóm, chưa uống mà ông Lê đã thấy lòng như ấm lên. Kể lại câu chuyện giản dị trên với Người Xây Dựng, ông Lê gật gù: Càng ngày, tôi càng hiểu hơn câu các cụ xưa vẫn nói "hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau" ý nghĩa như thế nào. Mong rằng bà con tất cả các xóm ngõ Thủ đô chúng ta đều cư xử với nhau đoàn kết, ấm tình như thế!".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.