Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Hà Nội tăng 8,22% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Với nhiều địa phương, đó là kết quả đáng tự hào, song với Hà Nội, con số ấy mới chỉ là nền tảng.
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, Thủ đô phải đạt mức tăng trưởng rất cao trong 6 tháng cuối năm. Khoảng cách giữa 8,22% và 11% tưởng chỉ vài điểm phần trăm, nhưng trên thực tế là khoảng cách của hàng trăm nghìn tỷ đồng giá trị gia tăng, của hàng loạt dự án phải được triển khai đúng tiến độ và của một bộ máy phải vận hành với hiệu suất cao hơn rất nhiều.
Vì vậy, phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng trong các cuộc họp mới đây không đơn thuần là một cam kết điều hành. Đó là lời khẳng định một tư duy phát triển, không lùi bước trước khó khăn, không hạ mục tiêu để dễ hoàn thành, mà lựa chọn hành động để biến mục tiêu thành hiện thực.
Không phải ngẫu nhiên người đứng đầu chính quyền thành phố thẳng thắn nhìn nhận áp lực tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm là "rất lớn". Bởi bên cạnh những tác động từ kinh tế thế giới, chính nội tại nền kinh tế Thủ đô vẫn còn nhiều "điểm nghẽn". Đó là tiến độ giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án chiến lược còn chậm. Không ít dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng vẫn chưa thể khởi công vì vướng thủ tục. Trong khi sức mua thị trường chưa phục hồi như kỳ vọng, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về dòng tiền và khả năng hấp thụ vốn.

Một áp lực khác ít được nhắc đến nhưng rất đáng lưu ý, năm 2026 là năm đầu tiên Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là cuộc cải cách lớn về tổ chức bộ máy. Muốn vừa bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, vừa giải quyết nhanh thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là bài toán không hề đơn giản.
Nói cách khác, Hà Nội đang phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ khó là cải cách bộ máy và tăng tốc phát triển. Nếu thiếu quyết tâm hoặc điều hành thiếu linh hoạt, chỉ cần một mắt xích chậm lại cũng có thể ảnh hưởng đến cả mục tiêu tăng trưởng.
Trong bối cảnh đó, có ý kiến cho rằng, tăng trưởng 8-9% đã là rất cao. Vậy tại sao Hà Nội vẫn phải đặt mục tiêu trên 11%? Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế của vùng Thủ đô và một trong hai cực tăng trưởng lớn nhất cả nước, mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của Hà Nội đều có tác động trực tiếp đến tăng trưởng quốc gia. Nếu Thủ đô chậm lại, mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Quan trọng hơn, tăng trưởng hai con số không đơn thuần là chạy theo thành tích. Đó là yêu cầu để tạo thêm nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, xây dựng trường học, bệnh viện, phát triển giao thông công cộng và nâng cao chất lượng sống của gần chục triệu người dân. Nói cách khác, tăng trưởng cao chính là điều kiện để Hà Nội giải quyết những “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm qua, từ ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường đến thiếu trường học, nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật.
Đây cũng là thời điểm đặc biệt khi Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cùng nhiều cơ chế đặc thù bắt đầu phát huy hiệu quả. Nếu không tận dụng "thời cơ vàng" này để bứt phá, Hà Nội sẽ bỏ lỡ cơ hội tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới. Muốn đạt tăng trưởng hai con số, điều quan trọng nhất là tạo ra những động lực tăng trưởng mới.
Trước hết là coi đầu tư công thực sự trở thành "đầu kéo" của nền kinh tế. Không chỉ giải ngân nhanh, mà phải giải ngân đúng các dự án có sức lan tỏa lớn như đường vành đai, các cây cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, các khu đô thị mới và hạ tầng kết nối vùng. Mỗi dự án hoàn thành đúng tiến độ sẽ mở thêm không gian phát triển và kích hoạt đầu tư xã hội.
Quan trọng không kém là tháo gỡ triệt để các rào cản về quy hoạch, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Thực tế cho thấy nhiều dự án không thiếu vốn mà thiếu mặt bằng hoặc kéo dài vì quy trình hành chính. Khi các "nút thắt" này được tháo gỡ, nguồn lực trong xã hội sẽ được khơi thông.
Một giải pháp đáng chú ý là Hà Nội chuyển từ tư duy "quản lý doanh nghiệp" sang "đồng hành cùng doanh nghiệp". Việc thành lập các tổ công tác chuyên trách để hỗ trợ các nhà đầu tư đã cam kết sẽ giúp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, biến các biên bản ghi nhớ thành dự án cụ thể, tạo thêm năng lực sản xuất mới và việc làm mới.
Song song với phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục đặt người dân ở vị trí trung tâm. Bởi mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng không phải là những con số thống kê, mà là chất lượng cuộc sống tốt hơn, hệ thống giáo dục tốt hơn, y tế tốt hơn và an sinh xã hội bền vững hơn.
Điều đáng chú ý nhất trong thông điệp của Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng không phải là con số 11%, mà là câu nói: "Không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn”. Đó là cam kết chính trị, đồng thời cũng là yêu cầu rất rõ đối với toàn bộ hệ thống chính quyền, từ sở, ngành đến chính quyền cơ sở phải hành động với tinh thần khẩn trương hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn.
Tăng trưởng hai con số sẽ không đến từ những khẩu hiệu hay các cuộc họp. Nó chỉ đến khi từng dự án được khởi công đúng hẹn, từng hồ sơ được giải quyết nhanh hơn, từng cán bộ dám chịu trách nhiệm và từng doanh nghiệp cảm nhận được môi trường đầu tư thực sự thông thoáng.
Đối với Hà Nội, năm 2026 không chỉ là năm hoàn thành một chỉ tiêu kinh tế. Đây còn là năm kiểm chứng năng lực điều hành của chính quyền trong giai đoạn phát triển mới. Nếu biến quyết tâm thành hành động, biến cơ chế thành động lực và biến nguồn lực thành kết quả cụ thể, mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa. Đó mới là thước đo xác đáng nhất của một nền quản trị hiện đại: Nói đi đôi với làm, cam kết phải được chứng minh bằng kết quả.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.