(HNM) - Vài chục năm trước, khi đi học học sinh đều được dạy rằng nước ta
Mấy ngày qua, báo chí ồn ào, dư luận bức xúc về chuyện hàng loạt cánh rừng nguyên sinh ở phía Bắc bị tàn phá, tình trạng cướp phá, khai thác tận diệt các khu rừng, khu bảo tồn quốc gia ngày càng nghiêm trọng. Chưa hết, trước đó một loạt tờ báo cũng đồng loạt lên tiếng về sự buông lỏng trong quản lý rừng biên giới, rừng phòng hộ. Rồi gần đây là sự kiện ở một tỉnh vùng Đông Bắc xảy ra vụ cướp tài nguyên quốc gia một cách trắng trợn. Hàng ngàn, hàng vạn tấn than đã bị "liên minh ma quỷ" ở một thị trấn nhỏ khai thác công khai ngay trước mắt cơ quan quản lý vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đáng tiếc là chuyện này ai cũng biết, chỉ có các lãnh đạo ở địa phương hoặc cơ quan chủ quản là... không biết. Nhiều người dân sống ở thị trấn nọ đã lên tiếng, khẳng định về sự công khai hoạt động của các đầu nậu than, đồng thời thắc mắc tại sao hàng ngàn, hàng vạn tấn than lậu ấy được vận chuyển trót lọt qua hàng trăm cây số, từ sâu nội địa qua sông, qua biển ra nước ngoài, làm thất thoát của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng?
Từ rừng đầu nguồn, khu bảo tồn hay các mỏ tài nguyên quốc gia… đã rõ như ban ngày về một thực trạng khai thác bừa bãi đến báo động. Đám lâm tặc tận diệt rừng quốc gia, còn cái "liên minh ma quỷ" nọ thì tàn phá nguồn tài nguyên khoáng sản. Không lẽ chính quyền lại chịu bất lực trước những kẻ cơ hội đang hằng ngày đục khoét, tàn phá sức mạnh nội lực của đất nước?
Những con số về hậu quả thiên tai trong nhiều năm qua thật đau lòng. Lỗi tại thiên nhiên hay do chính con người gây ra? Thực tế có ai thống kê xem có bao nhiêu loài sinh vật rừng, biển đã và đang dần biến mất vì con người tận diệt? Bao nhiêu di sản thiên nhiên đang bị ô nhiễm nghiêm trọng vì bị khai thác quá mức? Bao nhiêu diện tích rừng bị xâm hại? Bao nhiêu tài nguyên than, quặng sắt, thiếc, đồng... bị đào khoét ngoài quy hoạch? Có ai đặt câu hỏi vì sao nước ta "rừng vàng biển bạc" mà vẫn còn khó khăn?
Việc quản lý tài nguyên thiên nhiên vẫn quá lỏng lẻo. Ở tỉnh này, tỉnh kia, giấy phép vẫn được cấp để người ta "tận dụng" tài nguyên. Nơi thì khai thác than, cát, ti tan xuất khẩu, nơi xây dựng khu nghỉ dưỡng hoặc dựng lên các nhà máy thủy điện giữa đại ngàn. Công tác quản lý thì vẫn cát cứ, địa phương, mỗi nơi mỗi cách, ai cũng coi mình là nhất, khi xảy ra chuyện mới đổ tại... "trung ương không chỉ đạo". Như chuyện ở vùng than nọ sau vụ "cướp than" kéo dài hàng tuần, khi cơ quan hữu trách được nhóm họp để tìm giải pháp ngăn chặn thì hầu hết họ chọn giải pháp... im lặng là vàng. Người ta vẫn sợ sự liên lụy, sợ trách nhiệm về chính sự vô trách nhiệm của mình. Sự thật ấy thật khó lý giải dù chúng ta đã có Luật Khoáng sản, Luật Đất đai và Luật Bảo vệ môi trường. Chỉ có "rừng vàng, biển bạc" là vẫn rưng rưng nước mắt...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.