(HNM) - Một ngày đẹp trời, Người Xây Dựng ngồi gẫu chuyện với hai ông bạn
Ông Này đà đận: "Họ có lời mời thì mình giúp, chỉ cần nói ý kiến về lĩnh vực mình đã nghiên cứu sâu, không phải phức tạp gì cả".
Ông Nọ hơi "xưng" lên một tẹo: "Nhưng họ mời hơi bị nhiều mà chả kể đến lao động của mình. Đến đài chạy hai chỗ trả lời phỏng vấn, nhận phong bì nhưng sĩ diện chưa xem ngay, về nhà thấy có hai trăm nghìn, tức quá hỏi lại thì được thêm một triệu".
- Thế thì tôi lại phải kể. Mùa lễ hội, đụng một chuyện "nóng" về văn hóa, tốp ấy kéo đến nhà tôi hỏi han nửa buổi, xong cảm ơn ra về. Tôi hỏi nhuận bút đâu, giọng hơi gắt làm vợ chạy ra định can, rồi cũng được trả nhưng tức chứ. Bèn tìm số điện thoại giám đốc đài gọi đến, thì "xừ" này rất nhã nhặn "anh cứ phải đòi kẻo hư phóng viên tôi", rồi gửi quà cho như một thứ "đền bù".
- Cứ là phải thế. Đã có cái Nghị định 18 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ nhuận bút, họ quên hay không biết thì ta phải nhắc.
Nghe tố khổ, Người Xây Dựng "nói kháy": "Các ông nhờ nhà đài mà được nổi tiếng thì cần tiền nữa mà làm gì!". Ông Này, ông Nọ lập tức sôi lên:
- Tôi ăn hương ăn hoa đã nhiều. Đi nói cho trại thương binh, các cụ hưu… nhận tiền xong tôi tìm cách biếu lại cả. Còn chỗ này nó khác…
- Đúng là nhà báo bênh nhau. Chúng tôi nói một hai tiếng nhưng phải cộng với cả đời đọc sách nữa chứ. Đây là đạo đức lại vừa là văn hóa, họ không tôn trọng thì mình phải bảo vệ quyền lợi của mình. Quen sĩ diện, thảo nào mà trí thức xứ ta cứ cam phận nghèo.
Cuộc gẫu bỗng nhạt thếch.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.