Văn hóa

Bài 5: “Định danh” người Hà Nội

Nhóm phóng viên 25/07/2026 08:45

Hương ước, quy ước là sợi dây gắn kết tình làng, nghĩa xóm, góp phần kiến tạo nên hệ giá trị văn hóa Việt Nam độc đáo. Xưa đã vậy, nay vẫn vậy. Vấn đề cốt lõi là điều chỉnh, bổ sung những quy ước ấy như thế nào để phù hợp với bối cảnh mới – khi tốc độ đô thị hóa nông thôn đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết, để góp phần “định danh” và cả “định tính” người Hà Nội “thanh lịch, văn minh, trách nhiệm, nghĩa tình”.

cover-b5.jpg

Hương ước, quy ước là sợi dây gắn kết xóm giềng, góp phần kiến tạo nên hệ giá trị văn hóa Việt Nam độc đáo. Xưa đã vậy, nay vẫn vậy. Vấn đề cốt lõi là điều chỉnh, bổ sung những quy ước ấy như thế nào để phù hợp với bối cảnh mới – khi tốc độ đô thị hóa nông thôn đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết, để góp phần “định danh” và cả “định tính” người Hà Nội “thanh lịch, văn minh, trách nhiệm, nghĩa tình”.

tit-1-b5.png

Thay vì bắt đầu bằng một bản quy ước với những điều khoản cụ thể, PGS.TS Lê Thị Bích Hồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng liên gia văn hóa Tổ dân phố số 37 Mỹ Đình (phường Từ Liêm) đi từng nhà vận động, xây dựng đội ngũ cán bộ liên gia có uy tín và tạo ra những hoạt động để cư dân có lý do “bước ra” khỏi căn hộ của mình. Câu lạc bộ dân vũ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, điện ảnh, văn chương, tủ sách cộng đồng... lần lượt ra đời.

Liên gia văn hóa được tổ chức theo từng “xóm” tương ứng với các cụm tầng trong các tòa nhà và khu biệt thự, tái hiện phần nào cấu trúc cộng đồng quen thuộc của làng Việt trong một không gian đô thị hoàn toàn mới.

box-1-b5.png

“Tình làng, nghĩa xóm được nuôi dưỡng qua những việc làm rất bình dị như hỏi han khi xóm giềng gặp biến cố, chung vui khi có chuyện mừng. Chúng tôi đặc biệt quan tâm công tác khuyến học. Mỗi năm, liên gia trao quà tặng hơn 100 học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Đó cũng là cách nói với cộng đồng rằng chúng ta cùng quan tâm đến con em của nhau”, PGS.TS Lê Thị Bích Hồng cho biết.

Là cư dân của khu đô thị, đồng thời là cố vấn cho mô hình Liên gia văn hóa, PGS.TS Trần Đức Ngôn, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhìn nhận, đây là lời giải cho một “căn bệnh” biệt lập phổ biến của đời sống đô thị. Mô hình Liên gia văn hóa là một bước đi giàu tính nhân văn. Mô hình không dựa trên những khẩu hiệu, hay mệnh lệnh hành chính, mà đánh thức nhu cầu kết nối vốn luôn tồn tại trong mỗi con người.

“Sau ba năm trải nghiệm, tôi thấy mô hình này càng được nhân rộng càng tốt. Từ khi có liên gia văn hóa, hàng xóm gần gũi nhau hơn, biết nhau, chia sẻ khó khăn và hỗ trợ nhau trong cuộc sống hằng ngày”, PGS.TS Trần Đức Ngôn khẳng định.

box-5-b4.png

Bà Nguyễn Thị Tỵ, Phó Trưởng liên gia Thân thiện, Tổ dân phố số 37 Mỹ Đình, vẫn nhớ như in thời điểm bà thực sự tin rằng mô hình đang đi đúng hướng.

“Có lần, một gia đình ở tầng 7 có người thân phải đưa đi cấp cứu đột ngột, trong khi người chồng đang đi công tác. Chỉ cần nhắn một tin vào nhóm liên gia, chưa đầy 10 phút, đã có ba người xuống hỗ trợ: Người thì lái xe, người trông cháu nhỏ, người giúp làm thủ tục. Hôm đó, tôi hiểu rằng tình nghĩa xóm giềng chưa bao giờ mất đi, nó chỉ cần được đánh thức”, bà Tỵ cho biết.

Câu chuyện ấy không phải trường hợp cá biệt. Theo bà Tỵ, càng tham gia sinh hoạt liên gia, cư dân càng hiểu rằng sự gắn kết không đến từ những hoạt động lớn lao, mà được tạo nên từ những hành động rất nhỏ, một lời hỏi thăm, một lần giúp đỡ đúng lúc hay đơn giản là nhớ tên người sống cạnh nhà mình.

Chính từ nền tảng ấy, Chi bộ Tổ dân phố số 37 Mỹ Đình (trước đây là Tổ dân phố 12, phường Mỹ Đình 2) đã được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen năm 2025 vì có thành tích trong triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Điều được ghi nhận không đơn thuần là một mô hình hoạt động hiệu quả, mà còn là cách khơi dậy sức mạnh tự quản từ chính cộng đồng dân cư.

Nếu câu chuyện ở Tổ dân phố 37 Mỹ Đình cho thấy sức mạnh của những “hương ước không thành văn” thì tại nhiều địa phương khác, việc xây dựng quy ước chính thức cũng đang được thực hiện theo hướng linh hoạt, sát với thực tiễn.

Từ mô hình tại Tổ dân phố số 37 Mỹ Đình, nhiều cách làm tương tự đã được triển khai ở các địa phương khác của Hà Nội như mô hình Liên gia tự quản tại phường Việt Hưng, hay Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại phường Hà Đông. Mỗi mô hình có cách tổ chức khác nhau, nhưng đều hướng tới một mục tiêu chung: Đưa con người ra khỏi những “ốc đảo” riêng để cùng xây dựng một cộng đồng gắn kết.

box-thao-moi.png

Ông Nguyễn Như Thạo, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã Vĩnh Thanh cho biết, hiện toàn xã có 11 thôn, khu dân cư và tất cả đều xây dựng quy ước riêng. Riêng khu chung cư Intracom Riverside thực hiện theo quy ước của thôn Ngọc Chi. Hằng năm, tại Hội nghị đại biểu nhân dân, các thôn đều đưa quy ước ra để người dân cùng góp ý, bổ sung trước khi Chủ tịch UBND xã ký ban hành và tổ chức thực hiện. Dù đều dựa trên khung pháp luật chung, quy ước của mỗi thôn không hoàn toàn giống nhau. Mỗi địa bàn đều căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc điểm cư dân và truyền thống văn hóa để lựa chọn những nội dung phù hợp.

Theo ông Nguyễn Như Thạo, trong bối cảnh các khu chung cư ngày càng thu hút cư dân đến từ nhiều vùng miền khác nhau, công tác tuyên truyền càng trở nên quan trọng. Khi chuyển đến một nơi ở mới, mỗi người cần có thời gian tìm hiểu lịch sử, truyền thống và nếp sống văn hóa của địa phương để hòa nhập với cộng đồng. Muốn làm được điều đó, vai trò của các tổ chức đoàn thể như hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh, hội Người cao tuổi, Đoàn thanh niên... rất quan trọng. Thông qua các hoạt động của đoàn thể, cư dân mới có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, hiểu hơn về nơi mình sinh sống và từng bước hình thành sự gắn bó với cộng đồng.

tit-2-b5.png

Đô thị hóa không chỉ là quá trình tái cấu trúc không gian sống, mà còn tái cấu trúc các mối quan hệ xã hội. Nếu thiếu một “mẫu số chung”, những khác biệt rất dễ tạo nên khoảng cách trong đời sống cộng đồng. Chính vì vậy, hương ước, quy ước, hay các bộ quy tắc ứng xử cộng đồng ngày nay cần được nhìn nhận như một thiết chế văn hóa mềm, giúp những con người khác nhau cùng tìm được tiếng nói chung.

box-6b5.png

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng, quá trình mở rộng không gian Thủ đô và sự giao thoa giữa vùng lõi với các khu vực mới chính là phép thử đối với khả năng thích ứng của cộng đồng.

“Mở rộng Thủ đô, giao thoa vùng lõi và vùng phụ cận là một thử thách tính thích ứng. Những địa bàn cộng đồng mới sẽ xuất hiện, các quan hệ xã hội mới sẽ được nối kết, công việc làm ăn mới sẽ được tạo dựng, khó khăn mới sẽ muôn vàn”, nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ nói.

Theo ông, cùng với những thay đổi về hạ tầng, sự hòa nhập vào một cộng đồng mới không chỉ là câu chuyện chỗ ở hay sinh kế, mà còn là hành trình thích nghi với một không gian văn hóa mới.

dji_0423.jpg
Quá trình tái cấu trúc không gian Thủ đô sẽ hình thành những khu đô thị mới, những cộng đồng mới. Ảnh: Hữu Tiệp

Quy ước khu dân cư không còn dừng ở việc nhắc nhở giữ gìn vệ sinh, hay xây dựng nếp sống văn minh mà từng bước mở rộng sang những nội dung phù hợp với yêu cầu phát triển của đô thị hiện đại như bảo vệ môi trường, ứng xử nơi công cộng, không gian mạng, bảo tồn di sản, sử dụng công nghệ trong quản lý cộng đồng hay xây dựng các mô hình tự quản.

Bày tỏ quan điểm về chủ trương phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản trị xã hội, PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu văn khắc Hán Nôm (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) cho rằng, đây là hướng đi cần thiết, song, hiệu quả chỉ có được khi việc triển khai đi vào thực chất.

Theo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ- CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư đã góp phần đưa pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; gìn giữ, phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư ở cơ sở; bài trừ các hủ tục lạc hậu; hình thành giá trị chuẩn mực xã hội phù hợp với truyền thống, bản sắc của địa phương; phát huy và mở rộng dân chủ ở cơ sở.

Nghiên cứu văn hóa nhiều năm, ông Nguyễn Hùng Vĩ cho biết, thực tế hiện nay đã xuất hiện nhiều sáng kiến kết nối cư dân tại các khu đô thị và chung cư mới nhằm xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng. Đây là những mô hình cần được nghiên cứu, tổng kết và lan tỏa rộng hơn. Ông đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khảo sát, rút kinh nghiệm, gạn lọc những cách làm hiệu quả để xây dựng các mẫu hình phù hợp với từng loại hình cộng đồng mới.

tit-3-b5.png

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội) Hoàng Quốc Việt chia sẻ: Thành phố xác định hương ước, quy ước thời kỳ mới là “cánh tay nối dài” của pháp luật ở cơ sở. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn rà soát toàn diện để bãi bỏ những tiêu chí lạc hậu, cập nhật chủ trương, chính sách, pháp luật mới, gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Trọng tâm là kiến tạo hướng ước - quy ước tại các thôn làng, nhất là khu đô thị, chung cư mới theo nguyên tắc “thượng tôn pháp luật” và “tự nguyện, đồng thuận”. Tiêu chí mới tập trung giải quyết trực diện các “điểm nghẽn” đời sống đô thị trên cơ sở kết hợp giữa giá trị truyền thống (tương thân, tương ái; nếp sống nghĩa tình, hàng xóm “tối lửa, tắt đèn” có nhau) và yêu cầu của đời sống hiện đại (bắt buộc phân loại rác tại nguồn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ hành lang thoát nước chống úng ngập, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, ứng xử văn minh trên không gian mạng…).

Cũng theo ông Hoàng Quốc Việt, cùng với việc thành phố đã triển khai Quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong cơ quan, đơn vị, việc xây dựng hương ước, quy ước mới cần kết nối với các quy tắc ứng xử hiện hành để tạo nên một hệ giá trị thống nhất, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trách nhiệm, nghĩa tình. Trong đó, hương ước, quy ước mới phải là sự “cụ thể hóa, bản địa hóa” hai quy tắc ứng xử của thành phố vào đặc thù từng địa bàn.

box-viet-b5.png

Chính từ những điều khoản tưởng như rất nhỏ trong hương ước, quy ước, bản sắc một Thủ đô thanh lịch, văn minh, hiện đại, hạnh phúc sẽ tiếp tục được bồi đắp qua từng thế hệ, bởi những con người đang sống, đang sẻ chia và đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện của cộng đồng.

Bài viết: Yên Nga, Vũ Thoa, Thảo Hương, Phương Bùi, Hữu Tiệp
Ảnh, infographic, video clip: Hữu Tiệp và CTV
Thiết kế đồ họa: Hữu Tiệp