Bài 3: Trong không gian cộng sinh mới
“Người phố” ra, người tứ xứ về cư ngụ ở vùng ven đô hay sống trong những khu đô thị mọc lên trên ruộng làng, đất làng, mang theo tư duy, lối sống riêng cho nên không tránh khỏi “đụng chạm” với nhau, cũng như với “đất lề, quê thói”. Những tách biệt trong một không gian sống mà sự cộng sinh làm nên giá trị cộng đồng kéo theo không ít hệ lụy.

“Người phố” ra, người tứ xứ về cư ngụ ở vùng ven đô, hay sống trong những khu đô thị mọc lên trên ruộng làng, đất làng, mang theo tư duy, lối sống riêng cho nên không tránh khỏi “đụng chạm” với nhau, cũng như với “đất lề, quê thói”. Những tách biệt trong một không gian sống mà sự cộng sinh làm nên giá trị cộng đồng kéo theo không ít hệ lụy.

“Đèn nhà ai, nhà nấy rạng” trở thành một lối sống phổ biến khi cộng đồng thiếu những điểm chung để kết nối. Tương đối biệt lập, mỗi người có công việc, các mối quan hệ riêng nên khi sống cạnh nhau rất ít gắn bó với người ở ngay bên cạnh. Đặc biệt tại các khu chung cư, phần lớn cư dân là người trẻ, ban ngày đi làm, con cái đi học, tối mới trở về nhà. Nhịp sống hối hả vô tình dựng lên “bức tường vô hình” giữa những người ở cùng một tòa nhà. Có những gia đình sống nhiều năm nhưng vẫn không biết người ở căn hộ sát vách là ai.
Phần lớn cư dân tổ dân phố số 37 Mỹ Đình, phường Từ Liêm, là cán bộ, trí thức đã gắn bó với nơi ở hơn 20 năm. Họ có trình độ học vấn, hiểu biết về văn hóa và nhận thức rõ giá trị của cộng đồng. Thế nhưng trước đây, có một quãng thời gian, giữa những con người ấy, người cùng tầng không biết tên nhau, gặp nhau trong thang máy cũng hiếm khi trao một lời chào. Điều đó khiến PGS.TS Lê Thị Bích Hồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Liên gia văn hóa Tổ dân phố số 37 Mỹ Đình, không khỏi trăn trở.
.jpg)


Cũng nỗi niềm tương tự, ông Nguyễn Long Cương, Trưởng ban Quản trị chung cư Intracom Riverside (xã Vĩnh Thanh) cho biết, đây là một trong những dự án chung cư đầu tiên đón làn sóng cư dân về địa phương. Khi cư dân mới đến, đôi lúc, người bản địa coi họ là người xa lạ. Trong khi đó, một số cư dân trẻ lại nghĩ chỉ sinh sống tại đây, còn các hoạt động cộng đồng thì không cần tham gia vì họ vẫn gắn với quê quán hoặc nơi làm việc. Thời gian đầu, công tác phối hợp giữa chính quyền và cư dân vì thế mà còn nhiều lúng túng.
Ông Hoàng Quốc Việt, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội) chia sẻ, dịch chuyển cư dân là xu thế tất yếu của đô thị hóa. Định hướng cốt lõi là “hòa nhập nhưng không hòa tan”. “Người làng ra phố” tiếp thu tư duy văn minh, tôn trọng pháp luật nhưng giữ trọn nghĩa tình làng quê. “Người phố về làng” mang theo lối sống đô thị, khoa học, thúc đẩy kinh tế nhưng phải tôn trọng thuần phong, mỹ tục bản địa. Mục tiêu là định hình hệ giá trị: Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, sáng tạo nhưng đậm đà cốt cách văn hiến ngàn năm.
Để làm được điều đó, trước hết, cần có giải pháp để những con người vốn xa lạ, đến từ nhiều vùng miền, với nhiều nếp sống khác nhau trở thành một cộng đồng chan hòa, trách nhiệm, nghĩa tình.

Sau 7 năm - theo ông Nguyễn Long Cương, sự phối hợp giữa khu chung cư Intracom Riverside với địa phương đã thay đổi rõ rệt thông qua các hoạt động chung và sự tham gia của các đoàn thể. Tuy nhiên, ông cho rằng việc xây dựng cộng đồng không thể chỉ trông chờ vào chính quyền, hay Ban quản trị. Cư dân cần chủ động tham gia các hoạt động của khu dân cư nhiều hơn.
Bà Phạm Thị Phương, thôn Ngọc Chi (xã Vĩnh Thanh) cũng đồng quan điểm: Người xưa có câu "ở đâu, âu đấy". Tôi mong cả cư dân chung cư và người dân địa phương đều cởi mở hơn, chủ động đến với nhau nhiều hơn. Khi mọi người coi đây là ngôi nhà chung thì việc xây dựng nếp sống, giữ gìn môi trường, hay tham gia các hoạt động cộng đồng sẽ trở thành nhu cầu tự nhiên, chứ không phải vì ai vận động”.

Dù vậy, ông Nguyễn Long Cương, Trưởng ban Quản trị chung cư Intracom Riverside (xã Vĩnh Thanh) vẫn nhìn nhận, khi đã sinh sống tại chung cư thì việc kết nối trước hết phải thông qua các tổ chức dưới sự quản lý, "điều phối" của Ban quản trị và Ban quản lý. Tại chung cư Intracom Riverside, mạng lưới kết nối được xây dựng thông qua các trưởng tầng cùng các tổ chức như Hội Người cao tuổi, tổ Đảng, tổ Phụ nữ... Đây là những kênh truyền tải thông tin, kết nối cư dân trong tòa nhà trước, sau đó mở rộng kết nối với cộng đồng chung cư. Ngoài các hoạt động nội bộ, cư dân còn thường xuyên tham gia các chương trình do địa phương tổ chức thông qua Chi hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt hè, ngoại khóa... Chính từ những cuộc gặp gỡ ấy, những người vốn xa lạ dần trở thành hàng xóm, rồi trở thành một phần của cộng đồng nơi mình đang sinh sống.
“Những việc như thăm hỏi khi ốm đau, chúc Tết hay chia sẻ với nhau trong cuộc sống không có quy định nào bắt buộc. Đó là tình cảm giữa những người cùng cộng đồng” - ông Nguyễn Long Cương chia sẻ.
Trong khi đó, tổ dân phố Thụy Ứng (xã Đan Phượng) lại cho thấy một ví dụ về cách người mới đến nhanh chóng hòa nhập. Bà Nguyễn Thị Điểm, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố Thụy Ứng cho hay, địa phương xác định rằng, dù đến từ đâu, khi đã sinh sống trên địa bàn thì đều là thành viên của cộng đồng. Những người chuyển đến đều được mời tham gia tổ tự quản, các đoàn thể và hoạt động văn hóa của địa phương. Chính quyền, đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, giới thiệu về quy ước của tổ dân phố, thông tin để người dân hiểu tập quán sinh hoạt và tạo điều kiện để họ tham gia các phong trào chung.
“Điều quan trọng không phải họ là người cũ, hay người mới, mà là cùng nhau xây dựng tình đoàn kết và chấp hành những quy định chung”, bà Điểm bày tỏ.




Nhờ cách làm ấy, khoảng cách ban đầu dần được xóa bỏ. Thay vì tồn tại hai cộng đồng tách biệt, người cũ và người mới cùng tham gia tổng vệ sinh môi trường, hoạt động văn hóa, thể thao, nhân đạo, khuyến học hay chăm lo người cao tuổi… Những việc tưởng như rất bình thường lại chính là nền móng để hình thành sự gắn bó lâu dài.
Tại khu đô thị Đặng Xá, từ thực tế địa phương, chi bộ, tổ dân phố cùng các đoàn thể sau khi thành lập đã bắt đầu xây dựng một bộ quy ước dành riêng cho khu dân cư. Những điều được đưa vào quy ước đều rất gần gũi với đời sống thường nhật: Giữ yên tĩnh sau giờ nghỉ, giữ gìn vệ sinh khu chung cư, ứng xử văn minh khi góp ý với hàng xóm, tổ chức cưới hỏi, ma chay phù hợp với điều kiện đô thị, cùng nhau bảo vệ không gian chung… Bên cạnh quy ước cộng đồng, địa phương luôn duy trì đều đặn những hoạt động như Tết Trung thu cho thiếu nhi, hội diễn văn nghệ, giải thể thao, các chương trình khuyến học, hoạt động của các câu lạc bộ... Chính những điều tưởng nhỏ ấy lại góp phần tạo nên sự gắn kết. Trẻ em có thêm bạn bè. Người lớn quen biết nhau qua những lần cùng tổ chức sự kiện. Những lời chào hỏi trong thang máy dần trở thành những cuộc trò chuyện. Những người từng chỉ biết nhau qua số căn hộ bắt đầu trở thành hàng xóm đúng nghĩa.
Có lẽ, sau tất cả, điều mà bất kỳ cộng đồng nào cũng cần không phải là sự giống nhau tuyệt đối, mà là những nguyên tắc chung đủ để mọi người, dù đến từ đâu, vẫn có thể cùng chung sống chan hòa. Theo ông Nguyễn Long Cương, Trưởng ban quản trị chung cư Intracom Riverside (xã Vĩnh Thanh), muốn gắn kết cộng đồng, cần những “kết nối mềm” – sự tự nguyện, sự quan tâm và tình cảm giữa con người với nhau.
*
* *
Một bộ quy ước cho cộng đồng chính là điều cần bàn tới. Đó cũng chính là tinh thần từng tồn tại trong các bản hương ước truyền thống của làng Việt. Giá trị lớn nhất của hương ước chưa bao giờ nằm ở các chế tài, mà ở sự đồng thuận của cộng đồng. Người dân chấp hành bởi họ coi đó là những quy tắc do chính mình cùng xây dựng, cùng gìn giữ. Trong những khu đô thị mới hôm nay, tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị, dù hình thức thể hiện đã khác.
Và đó chính là khi hương ước, quy ước - một dạng văn bản quy phạm xã hội đóng vai trò cầu nối giữa người làng, người phố, giữa cư dân cũ với những cư dân mới, giữa người tứ xứ, góp phần định hình Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", cư dân Thủ đô "thanh lịch, văn minh, trách nhiệm, nghĩa tình" như Nghị quyết 02/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã đặt ra.




