Văn hóa

Bài 4: Sợi dây gắn kết

Nhóm phóng viên 24/07/2026 07:31

Những khóa ước, tục lệ, khoán lệ… xưa, nay trong hình hài mới: hương ước, quy ước trong đời sống đô thị là sợi dây gắn kết, xóa bỏ rào cản và khoảng cách văn hóa, kéo con người đến gần nhau trong triết lý cộng sinh và lối sống cộng đồng, góp phần bồi đắp cho Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc". Điều này càng có ý nghĩa khi quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, mà với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ là đại đô thị "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm".

cover-b4chuan.jpg

Những khóa ước, tục lệ, khoán lệ… xưa, nay trong hình hài mới: Hương ước, quy ước trong đời sống đô thị là sợi dây gắn kết, xóa bỏ rào cản và khoảng cách văn hóa, kéo con người đến gần nhau trong triết lý cộng sinh và lối sống cộng đồng, góp phần bồi đắp cho Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc". Điều này càng có ý nghĩa khi quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, mà với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ là đại đô thị "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm".

tit-1-b4.png

Hàng trăm năm trước, khi lũy tre làng còn là ranh giới tự nhiên của mỗi cộng đồng cư dân, hương ước đã ra đời như một bản quy phạm xã hội chung để điều chỉnh các quan hệ làng xã. Ngày nay, khi quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, hương ước cũng không thể “đứng yên”. Muốn tiếp tục phát huy giá trị, nó phải được điều chỉnh để phù hợp với đời sống mới, đồng thời vẫn giữ được tinh thần cốt lõi là phát huy quyền tự quản và sự đồng thuận của người dân.

box-huonguoc.jpg
box-2-b4.png

Nói về quá trình xây dựng quy ước tổ dân phố - bản khế ước cộng đồng của bà con, bà Nguyễn Thị Điểm, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố Thụy Ứng (xã Đan Phượng) cho biết: Toàn bộ quy ước của tổ dân phố được xây dựng đúng tinh thần “dân bàn, dân quyết”. Ban soạn thảo lấy ý kiến đoàn thể, các dòng họ và từng hộ dân trước khi đưa ra hội nghị đại biểu nhân dân để thảo luận, chỉnh sửa rồi biểu quyết thông qua. Đặc biệt, khoảng 10 năm một lần, toàn bộ nội dung lại được rà soát, bổ sung để phù hợp với sự thay đổi của đời sống.

Nhờ cách làm ấy, những quy định về cưới văn minh, tang văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, hay xây dựng đời sống văn hóa đều nhận được sự đồng thuận cao. Tổ thống nhất thực hiện phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”. Một trăm phần trăm ngõ, xóm được xã hội hóa hệ thống chiếu sáng; hơn 100 camera an ninh được lắp đặt bằng nguồn kinh phí người dân tự nguyện đóng góp. Họ xắn tay làm với nhau bởi coi đó là những cam kết do chính mình xây dựng.

box-1-b4.png

Điều này cũng là thực tế tại thôn Đồng Vân (xã Đan Phượng). Theo ông Lê Huy Đoan, nguyên Trưởng thôn Đồng Vân, thành công lớn nhất trong lần sửa đổi hương ước năm 2022 không phải là việc bổ sung bao nhiêu điều khoản, mà là người dân tham gia từ đầu đến cuối. Hương ước mới kế thừa phiên bản năm 2012 nhưng bổ sung nhiều nội dung phù hợp với thực tiễn như bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin... Thôn kiên trì thực hiện phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng". Chính vì được bàn bạc, được góp ý nên khi triển khai, người dân chủ động thực hiện. Những tập tục từng được xem là rất khó như bỏ thuốc lá trong đám cưới, ăn uống kéo dài, tổ chức tang lễ rườm rà… nay không còn.

“Nếu chỉ ban hành quy định mà thiếu sự đồng thuận thì rất khó tạo chuyển biến. Hương ước chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mỗi người dân thấy mình là người xây dựng và cũng là người được hưởng lợi”, ông Đoan nói.

Tinh thần "dân bàn, dân quyết" vốn được xem như bản sắc của hương ước Việt Nam chính là yếu tố làm nên sức sống bền bỉ của thiết chế này qua nhiều thế kỷ. Theo PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu văn khắc Hán Nôm (Viện nghiên cứu Hán Nôm), quá trình hình thành hương ước từ xưa không bắt đầu từ ý chí của một cá nhân. Các định lệ trong hương ước đều được hình thành sau những cuộc họp của các kỳ mục, kỳ lão, tộc biểu... Sau khi thống nhất nội dung, làng cử một người có chữ nghĩa đứng ra biên soạn, diễn đạt lại các đề mục đó thành một văn bản hoàn chỉnh, rồi cùng ký tên hoặc điểm chỉ để xác nhận đây là ý chí thống nhất của cộng đồng.

TS Phạm Văn Ánh (Viện Văn học) cho rằng, tinh thần của hương ước xưa hoàn toàn có thể tồn tại dưới nhiều hình thức mới như quy ước cộng đồng, bộ quy tắc ứng xử, hay các phong trào tự quản. Đó có thể là những cam kết cùng giữ gìn môi trường sống, cùng bảo vệ không gian công cộng, cùng duy trì những giá trị văn hóa truyền thống, cùng tổ chức lễ hội hay những hoạt động phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư. Theo ông, pháp luật dù hoàn thiện đến đâu cũng không thể điều chỉnh mọi ngóc ngách của đời sống xã hội. Luật pháp chủ yếu đặt ra những nguyên tắc chung, trong khi các quan hệ láng giềng, họ tộc hay những ứng xử rất đời thường lại cần được điều chỉnh bằng những chuẩn mực mềm. Đó cũng chính là khoảng trống mà hương ước, quy ước cộng đồng có thể bổ sung.

tit-2-b4.png

Cũng theo TS Phạm Văn Ánh (Viện Văn học), trong bối cảnh hiện nay, ranh giới giữa đô thị và làng xã thực ra không còn rạch ròi như trước. “Nhưng điều kiện sống mới cũng không nhất thiết làm thay đổi hoàn toàn nếp sống. Trong bối cảnh đó, chúng ta vẫn có thể tham chiếu hương ước hoặc tinh thần của hương ước để xây dựng quy ước đời sống cộng đồng”, TS Phạm Văn Ánh nhấn mạnh.

Đó là việc cộng đồng cùng thống nhất những chuẩn mực ứng xử để mọi người cùng tự giác thực hiện, là ý thức mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với không gian chung mà mình đang sinh sống. Đó là việc hình thành bộ quy tắc ứng xử của những cộng đồng cư dân đa dạng, nơi người phố, người làng, người cũ hay người mới đến đều có thể tìm thấy tiếng nói chung.

Nếu như hương ước truyền thống ra đời để điều chỉnh những quan hệ trong phạm vi một làng xã thì ngày nay, khi các khu đô thị mới mọc lên ngày càng nhiều, yêu cầu đặt ra đã khác. Một khu đô thị có thể được đầu tư đồng bộ về điện, đường, trường, trạm nhưng vẫn thiếu cảm giác cộng đồng nếu những người sống cạnh nhau chưa từng biết tên nhau, chưa từng tham gia một hoạt động chung hay chưa từng coi nơi mình ở là quê hương thứ hai. Theo PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh, khi quy ước chung khơi dậy được nhu cầu và lợi ích chính đáng của người dân, họ sẽ thấy mình là một phần của cộng đồng và tự nguyện tham gia. Nếu quy ước không gắn với lợi ích chung thì người dân sẽ đứng ngoài cuộc và định chế tự quản sẽ khó phát huy hiệu quả.

Tại khu đô thị Đặng Xá (xã Thuận An), cư dân đến từ nhiều địa phương đã cùng thống nhất những nguyên tắc ứng xử phù hợp với môi trường sống hiện đại. Từ giữ gìn vệ sinh, bảo đảm trật tự, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp đến tổ chức Tết trung thu cho thiếu nhi, khuyến học hay các hoạt động văn nghệ, tất cả đều hướng tới mục tiêu kéo những người xa lạ lại gần, biến những người xa lạ trở thành hàng xóm của nhau.

Theo ông Nguyễn Như Thạo, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã Vĩnh Thanh, trước đây, khu chung cư Intracom Riverside nằm trên địa bàn thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc quản lý khu chung cư từng có thời điểm chưa thật sự rõ ràng. Chính vì vậy, mối liên hệ giữa cư dân chung cư với cộng đồng dân cư địa phương còn khá lỏng lẻo.

Sau khi rà soát, Đảng ủy và UBND xã đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp làm việc với cấp ủy thôn Ngọc Chi, ban quản trị và ban quản lý chung cư để thống nhất phương thức quản lý, từng bước kéo cư dân tham gia các hoạt động chung của địa phương. Toàn xã có 11 thôn, khu dân cư và tất cả đều xây dựng quy ước riêng. Riêng khu chung cư Intracom Riverside thực hiện theo quy ước của thôn Ngọc Chi. Hiệu quả thể hiện khá rõ. Nếu như trước đây, tỷ lệ cử tri của khu chung cư tham gia bầu cử còn thấp thì sau quá trình tuyên truyền, vận động và xác định cư dân chung cư là một bộ phận của cộng đồng thôn Ngọc Chi, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đã đạt gần 90%.

Theo ông Nguyễn Như Thạo, đó không đơn thuần là một con số thống kê, mà phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của người dân về trách nhiệm với nơi mình đang sinh sống. Trong đời sống, cư dân chung cư cũng tích cực tham gia lễ hội truyền thống, văn nghệ, thể thao, các cuộc vận động vì người nghèo, Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam, hay hoạt động tri ân nhân dịp 27-7. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong chung cư từng bước đi vào nền nếp và trở thành cầu nối giữa cư dân với chính quyền địa phương.

Sự gắn kết ấy được cảm nhận rõ từ chính những người trong cuộc. Ông Doãn Văn Việt, người chuyển về đây sinh sống từ năm 2021, thời gian đầu, ông nhận thấy cư dân sống khá khép kín. Là người cao tuổi, ông chủ động đến UBND xã tìm hiểu để tham gia hội Người cao tuổi và hội Cựu chiến binh, từ đó có thêm những người bạn mới, tham gia các hoạt động của thôn Ngọc Chi, lễ hội đình, chùa cũng như nhiều chương trình của địa phương.

Ở một góc khác của Hà Nội, khu dân cư TDP 31, 39 Tây Nam Linh Đàm cũng đang giải bài toán gắn kết cộng đồng bằng chính những quy ước rất gần gũi với đời sống. Hiện khu dân cư có gần 670 hộ với 2.910 nhân khẩu, thành phần đa dạng. Ông Hoàng Sỹ Luận, Bí thư chi bộ TDP 31 cho biết, từ năm 2022 đến nay, chi bộ cùng tổ dân phố và các đoàn thể tập trung hoàn thiện quy tắc ứng xử theo hướng thiết thực, phù hợp đời sống nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa. Các nội dung như ứng xử văn minh, bảo vệ môi trường, xây dựng tinh thần đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bảo vệ trẻ em, chăm lo người cao tuổi... đều được lồng ghép thường xuyên trong các cuộc họp dân cư và sinh hoạt đoàn thể.

screenshot-2026-07-19-191516.png
dji_0399.jpg
Hương ước cổ, một phần được lưu giữ tại các đình làng, trở thành sợi dây bền bỉ gắn kết bao thế hệ. Ảnh: Hữu Tiệp

Đáng chú ý hơn cả là những hoạt động tưởng chừng rất bình dị nhưng lại có sức gắn kết cộng đồng rất lớn. Đó là chương trình gói bánh chưng mỗi dịp Tết để tặng người cao tuổi; là “Đêm hội Trăng rằm” dành cho thiếu nhi; là những câu lạc bộ dưỡng sinh, hoạt động văn nghệ, thể thao đều đặn... Chính những hoạt động ấy đã tạo ra những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện đời thường và dần hình thành một cộng đồng thực sự giữa những cư dân trước đây xa lạ. Một minh chứng khác là từ nguồn xã hội hóa hơn 100 triệu đồng do người dân tự nguyện đóng góp, khu dân cư đã cải tạo thành công sân chơi cộng đồng. Công trình không lớn, nhưng là kết quả của sự đồng thuận, của tinh thần mỗi người góp một phần vì lợi ích chung - điều vốn là cốt lõi của hương ước từ nhiều thế kỷ trước.

tit-3-b4.png

Theo TS Phạm Văn Ánh, để một bản quy ước thực sự đi vào cuộc sống, những điều khoản trong đó phải đem lại lợi ích cụ thể cho người dân. Khi nhìn thấy lợi ích thiết thực, họ sẽ tự nguyện thực hiện. Đồng thời, dưới tác động của sự đồng thuận và áp lực tích cực từ cộng đồng, ý thức tuân thủ của mỗi cá nhân cũng sẽ mạnh mẽ hơn dù không cần đến chế tài.

Đó cũng chính là điều mà PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh nhiều lần nhấn mạnh khi nghiên cứu về lịch sử hương ước Việt Nam.

“Mọi mối quan hệ gắn kết trong cộng đồng suy cho cùng đều phải hướng đến và được xây dựng trên nền tảng lợi ích thiết thực của người dân. Khi quy ước chung khơi dậy được nhu cầu và lợi ích chính đáng, người dân sẽ thấy mình là một phần của cộng đồng và tự nguyện tham gia. Nếu quy ước không đem lại lợi ích chung, người dân sẽ đứng ngoài cuộc”, PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh nhấn mạnh.

Quan điểm ấy lý giải vì sao những bản hương ước, quy ước tại Thụy Ứng, Đồng Vân, hay nhiều khu dân cư mới ở Hà Nội đều được sửa đổi định kỳ theo sự thay đổi của đời sống.

dji_0341.jpg
dsc09769.jpg
Tinh thần "dân bàn, dân quyết" vốn được xem như bản sắc của hương ước, nay được mang vào quy ước cộng đồng trong đời sống mới. Ảnh: Hữu Tiệp

Nhìn từ những làng cổ như Nguyệt Áng, Thụy Ứng, Đồng Vân đến các khu đô thị mới như Đặng Xá, Intracom Riverside hay Tây Nam Linh Đàm…, có thể thấy, hương ước, quy ước đang chuyển mình theo đúng nhịp sống của xã hội. Nếu trước đây, hương ước chủ yếu điều chỉnh những quan hệ trong một làng thuần nông thì ngày nay, các quy ước cộng đồng đang giải quyết những vấn đề hoàn toàn mới: Quản lý chung cư, giữ gìn không gian công cộng, bảo vệ môi trường, ứng xử trên mạng xã hội, sử dụng thang máy, chăm sóc người cao tuổi, tổ chức hoạt động cho trẻ em, xây dựng quỹ khuyến học hay hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn.

Hình thức thay đổi, nội dung thay đổi, nhưng tinh thần cốt lõi vẫn còn nguyên vẹn. Đó là sự đồng thuận, là tinh thần tự quản, là trách nhiệm của mỗi cá nhân.

XEM TIẾP

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bài 4: Sợi dây gắn kết

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.