Văn hóa

Bài 2: “Người phố” về làng

Nhóm phóng viên 22/07/2026 07:28

Khi những phố nhỏ, nhà ống chất đầy năm tháng trở thành “manh áo chật” với mỗi gia đình, người phố lại tìm về làng. Khi những con phố tấp nập bán mua ngày càng chật chội, không còn dư địa phát triển và đã trở thành lực cản của tiến trình phát triển đô thị hiện đại, việc giãn dân, đặc biệt khu vực cũ, là một tất yếu. Cùng với người phố về làng, người vùng lõi dịch chuyển ra vùng ven, Hà Nội còn đón nhận người từ các tỉnh, thành. “Hệ sinh thái” đô thị dung nạp nhiều yếu tố mới rất cần sự điều tiết để định hình phong cách ứng xử chung, để hình thành người Hà Nội "thanh lịch, văn minh, trách nhiệm, nghĩa tình" như Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đặt ra.

cover-b2.jpg

Khi những phố nhỏ, nhà ống chất đầy năm tháng trở thành “manh áo chật” với mỗi gia đình, người phố lại tìm về làng. Khi những con phố tấp nập bán mua ngày càng chật chội, không còn dư địa phát triển và đã trở thành lực cản với tiến trình phát triển đô thị hiện đại, việc giãn dân, đặc biệt khu vực cũ, là một tất yếu. Cùng với người phố về làng, người vùng lõi dịch chuyển ra vùng ven, Hà Nội còn đón nhận người từ các tỉnh, thành.

“Hệ sinh thái” đô thị dung nạp nhiều yếu tố mới rất cần sự điều tiết để định hình phong cách ứng xử chung, để hình thành con người Hà Nội "thanh lịch, văn minh, trách nhiệm, nghĩa tình" như Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đặt ra.

tit-1-b2.png

Hàng trăm năm trước, người làng mang nghề lên Kẻ Chợ lập nghiệp, góp phần tạo nên diện mạo Thăng Long. Ngày nay, cùng với tốc độ đô thị hóa, không ít ngôi nhà chỉ rộng mươi, đôi chục mét vuông đã trở nên vô cùng chật chội trước nhu cầu sinh hoạt của các gia đình nhiều thế hệ.

Hà Nội ngày càng mở rộng không gian phát triển, dòng dịch chuyển dân cư đang diễn ra theo nhiều chiều kích: Người phố cũ ra vành đai 2, ngoài vành đai 2, về vùng ven, về những khu đô thị mới trên đất xưa vốn là ngoại thành. Ban đầu là những khu vực như làng Cót, làng Vòng, làng Võng Thị.., rồi mở rộng sang Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Oai... Những cộng đồng mới sinh sống ở những khu đô thị mới, cư trú trong những chung cư quy mô có khi chỉ một đơn nguyên đã hình thành tổ dân phố.

dji_0418.jpg
Những cộng đồng mới sinh sống ở khu đô thị mới, cư trú trong những chung cư, thậm chí chỉ một đơn nguyên cũng hình thành một tổ dân phố. Ảnh: Hữu Tiệp

Người phố mang theo “sắc màu” đô thị về vùng ven, từ hàng phở, cà phê… đến phong cách kinh doanh, lối sống và cách tổ chức đời sống. Không chỉ những gia đình trẻ, nhiều văn nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, người hưu trí cũng tìm đến các vùng ven đô, góp phần hình thành những không gian văn hóa mới.

Quan sát quá trình phát triển của Hà Nội, có thể thấy các khu đô thị mới đều được đầu tư khá đồng bộ về hạ tầng. Những con đường rộng, những tòa nhà hiện đại hay hệ thống tiện ích ngày càng hoàn thiện đã góp phần thay đổi diện mạo thành phố. Nhưng kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cũng như thực tiễn ở Hà Nội cho thấy, một đô thị đáng sống chưa bao giờ chỉ được tạo nên bởi bê tông, thép và kính. Đô thị, xét cho cùng, là không gian cộng sinh của mọi người, hàng triệu người, của cả cộng đồng, mà trong cộng đồng lớn, rất nhiều "tập người", nhóm người... khác biệt.

Cư dân đến từ hàng chục tỉnh, thành khác nhau. Mỗi người mang theo một nếp nghĩ, một cách ứng xử, trên một nền tảng văn hóa riêng gắn liền với nơi chôn nhau, cắt rốn, in hằn dấu ấn những vùng đất từng người đi qua. Nhưng nếu thiếu sự kết nối giữa con người với con người, những khu nhà hiện đại rất dễ trở thành những “ốc đảo” khép kín, nơi hàng nghìn người ở cạnh nhau nhưng hiếm khi thực sự trở thành hàng xóm.

Những người vốn có lối sống rất khác nhau nay cư trú trong không gian dù riêng tư vẫn ít nhiều chung đụng. Những cuộc chuyển cư ấy không chỉ làm thay đổi không gian và lối sống, mà còn đặt ra bài toán về sự hòa nhập văn hóa và xây dựng một cộng đồng mới.

Hơn mười năm trước, khu đô thị Đặng Xá (huyện Gia Lâm cũ, nay thuộc xã Thuận An) còn khá thưa vắng. Những cư dân đầu tiên chuyển về đây, người gốc Hà Nội, người Hưng Yên, người Hải Phòng, Ninh Bình… Ông Lưu Ngọc Uy, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 3 (xã Thuận An), vẫn nhớ rất rõ những ngày đầu hình thành khu dân cư: “Những ngày mới đầu, khu đô thị còn rất vắng. Người tứ xứ về nên ai cũng có cảm giác xa lạ”.

Cảm giác ấy là điều khó tránh khỏi. Bởi một cộng đồng không thể hiểu nhau chỉ vì cư trú cùng những dãy nhà mới, chung những con đường rộng. Người ta có thể ở cạnh nhau, gặp nhau mỗi ngày trong thang máy, ngoài hành lang, nhưng vẫn là những người hoàn toàn xa lạ.

tit-2-b2(1).png

Đô thị hóa đưa người phố về làng, người tứ xứ đến những vùng đất ven đô, tạo nên những cộng đồng dân cư đa dạng hơn bao giờ hết. Trong môi trường cư trú mới, những khác biệt đôi khi trở thành điều bị soi xét.

Một người nhiều năm ở nội thành thường quen với nhịp sống khép kín, khi về làng thường tìm kiếm sự yên tĩnh, dễ “kín cổng, cao tường”. Ngược lại, ở nhiều làng quê ven đô, tình làng, nghĩa xóm vẫn được gìn giữ qua những mối quan hệ bền chặt nhiều thế hệ. Đám cưới, đám tang, lễ hội, ngày tổng vệ sinh hay một cuộc họp thôn... đều có sự hiện diện của đông đảo người dân.

dsc09332.jpg
Đô thị hóa tạo nên những cộng đồng dân cư đa dạng. Ảnh: Hữu Tiệp
dsc09437.jpg
Người làng vốn sống trong không gian có tính cố kết rất cao, nơi quan hệ họ hàng, làng xóm đan xen cùng nhiều quy tắc bất thành văn về cưới hỏi, giỗ chạp hay việc làng. Ảnh: Hữu Tiệp

Nhiều năm gắn bó với các hoạt động cộng đồng tại khu chung cư Intracom, thôn Ngọc Chi (xã Vĩnh Thanh), bà Phạm Thị Phương, giáo viên nghỉ hưu, là người chứng kiến khá rõ hành trình cư dân từ nhiều vùng miền “từng bước” hòa nhập với cộng đồng địa phương.

Theo bà Phương, những ngày đầu chuyển về sinh sống, phần lớn thời gian, mọi người gần như khép mình trong căn hộ của mỗi gia đình. Mỗi người đến từ một vùng quê khác nhau, mang theo những nếp sống khác nhau, trong khi các hoạt động của khu chung cư còn rất mờ nhạt.

“Ở làng cũ, bà con quen biết nhau nên khi địa phương triển khai công việc chung, mọi người phối hợp rất thuận lợi. Còn ở chung cư, nhiều người vẫn e ngại, nhất là khi cung cấp thông tin cá nhân hay tham gia các hoạt động cộng đồng. Muốn thay đổi điều đó phải có thời gian”, bà Phạm Thị Phương bày tỏ.

PGS.TS Lê Thị Bích Hồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng liên gia văn hóa Tổ dân phố số 37 Mỹ Đình (phường Từ Liêm) tâm sự: "Là người nghiên cứu văn hóa, tôi luôn day dứt trước những biến đổi trong văn hóa ứng xử giữa cá nhân với cộng đồng. Ở nhiều nơi, không hiếm trường hợp người sống cùng một tòa chung cư nhiều năm mà vẫn không biết tên hàng xóm, gặp nhau trong thang máy cũng tiết kiệm một câu chào, một nụ cười".

PGS.TS Lê Thị Bích Hồng chia sẻ về những biến đổi trong văn hóa ứng xử giữa cá nhân với cộng đồng

Không chỉ ở các chung cư, khu đô thị mới ven đô, ngay tại nhiều khu chung cư nội thành, nơi tưởng như đã quen với nhịp sống đô thị, sự thiếu kết nối cộng đồng vẫn là một khoảng trống đáng suy ngẫm.

Ông Bùi Minh Hoàng, nguyên Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) “liệt kê”: Những xung đột phổ biến nhất không phải từ chuyện đám cưới, hay đám ma. Chúng đến từ những việc rất nhỏ, như tiếng ồn sau 22h, chó thả rông, rác để trước cửa nhà hàng xóm, hay đơn giản là ai đó không chào nhau trong thang máy... Nhưng chính những điều nhỏ ấy, tích lũy lâu ngày, tạo ra khoảng cách rất lớn giữa người cũ với người mới, giữa người phố với người làng.

Ông Hoàng cũng cho rằng, Hà Nội là nơi hội tụ của rất nhiều vùng văn hóa. Mỗi vùng lại có những tập quán, quy định và cách ứng xử riêng. Khi các cộng đồng ấy gặp nhau trong một không gian mới thì va chạm là điều khó tránh. Điều quan trọng nhất là cộng đồng phải tìm được tiếng nói chung, chứ không để khoảng cách ngày một lớn.

*

* *

Theo tầm nhìn phát triển 100 năm, Hà Nội sẽ còn chứng kiến những cuộc dịch chuyển dân cư quy mô lớn. Nhưng đó là quá trình đô thị hóa có định hướng. Trong đại đô thị Hà Nội - vốn mang tính kết nối vùng, liên vùng chặt chẽ - là rất nhiều tiểu đô thị, khu đô thị mới. Những cộng đồng mới sẽ tiếp tục được tạo lập, kéo theo những va chạm về nếp sống, cách ứng xử và văn hóa.

XEM TIẾP

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bài 2: “Người phố” về làng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.