(HNM) - Tối 6-9, anh Tiến (nhà ở hẻm 1 ngách 76 ngõ Thịnh Hào 1) được chị tổ trưởng dân phố gọi điện thoại thông báo ngõ nhà có phát hiện bệnh nhân nghi bị dịch sốt xuất huyết, nên ngày mai gia đình ở nhà chuẩn bị để y tế phường sẽ vào phun thuốc diệt muỗi. Vừa truyền đạt lại cho bà xã thì chị vợ giãy nảy:
- Không phun phung gì hết! Em không chịu nổi mùi thuốc muỗi đâu, chưa kể lại phải đậy điệm, lau chùi mệt lắm...
- Việc phun thuốc không phải chỉ cho riêng nhà mình, mà là phòng chống dịch chung cho cả cụm dân cư chứ... - Anh Tiến phân tích và thuyết phục một hồi, cuối cùng chị vợ cũng nhất trí "chấp hành". Thế là hai vợ chồng lục tục thu dọn đồ đạc gọn gàng mấy tầng nhà, tạo điều kiện cho việc phun thuốc hôm sau.
Sáng 7-9, khoảng gần 10h, anh nhân viên y tế với bình thuốc sau lưng đã tới bấm chuông nhà anh Tiến.
Chị vợ anh Tiến xăng xái đeo khẩu trang đi trước hướng dẫn các ngóc ngách xó xỉnh trong nhà. Lúc anh nhân viên y tế xịt xong các phòng tầng 1, vợ anh Tiến toan bước lên bậc cầu thang dẫn lên tầng 2 thì anh nhân viên đã vội vã quay ra...
Tất cả thời gian phun thuốc chỉ diễn ra trong vòng một phút. Sau khi anh nhân viên y tế và cả chị tổ trưởng đi khỏi, chị vợ mới hỏi chồng "Sao chỉ phun thuốc mỗi tầng 1 thôi hả anh, chẳng lẽ từ tầng 2 trở lên không có côn trùng hay muỗi sao?". Anh Tiến nhíu mày lắc đầu: "Anh chịu không hiểu, có thể người ta quy định chỉ phun thế thôi cũng nên...".
Kể lại chuyện trên với Người Xây Dựng, anh Tiến phàn nàn: "Khi thông báo thì cảnh báo rất nghiêm túc rằng "hộ gia đình nào không đồng ý cho phun thuốc phải chịu trách nhiệm trước UBND phường", lúc thực hiện lại rất hình thức, chiếu lệ. Như thế thì làm sao mà phòng chống được dịch?".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.