Sau khi đăng chuyên đề Nhạc “sến”, là nhạc gì?, rất nhiều văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và độc giả đã gửi bài, thư về tòa soạn tham gia ý kiến với những cách nhìn vấn đề rất khác nhau. Bài viết sau đây của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan vừa cung cấp cho bạn đọc thêm những thông tin thú vị, vừa có thể gợi mở cho một cuộc tranh luận...
Maria Schell
Sau khi đăng chuyên đề Nhạc “sến”, là nhạc gì?, rất nhiều văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và độc giả đã gửi bài, thư về tòa soạn tham gia ý kiến với những cách nhìn vấn đề rất khác nhau. Bài viết sau đây của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan vừa cung cấp cho bạn đọc thêm những thông tin thú vị, vừa có thể gợi mở cho một cuộc tranh luận...
Đây không phải là chuyện nhỏ. “Sến” thuộc phạm trù thẩm mỹ, một trong 5 nội dung lớn (đức, trí, lao, thể, mỹ) thuộc trách nhiệm giáo dục thanh niên. Vì vậy cần tiếp tục mở rộng diễn đàn, hội thảo... để có thêm những tác động tích cực.
Sến từ đâu tới ?
Khoảng thập niên 1960, các rạp ciné ở Sài Gòn, Huế và các thành thị miền
Em phải là người em Sến không
Sao môi em đỏ, ngực em phồng
Thân hình ngào ngạt mùi son phấn
Anh muốn gì em, em biết không ?
Trên Báo Thanh Niên (19.8) giáo sư Cao Xuân Hạo cho rằng từ sến xuất xứ ở từ con sen. Cách giải mã ấy có vẻ hợp từ nguyên (étymologic) nhưng không hợp thực tế. Thực tế là ở miền
Sến - bản chất và hiện tượng
Chỉ một thời gian ngắn, từ Mari Sến (hoặc ngắn gọn là sến) trở nên thông dụng để nói về người (cả nam lẫn nữ) về âm nhạc, phim ảnh, hội họa, thời trang... và cả ngôn ngữ văn học, cung cách ứng xử trong giao tiếp hằng ngày.
Riêng về nhạc sến, Hà Đình Nguyên viết (Thanh Niên 19.8): “Không biết do đâu mà hầu như tất cả các bản nhạc được sáng tác trước 1975 nhất là những bản có điệu boléro, rumba... đều bị coi là sến”.
Đây là một nhận thức sai lầm đáng sợ mà theo tôi chỉ có thể có ở một thiểu số cá biệt trong lớp bạn trẻ lớn lên sau 1975 - một dạng yếu kém giống như những thí sinh tú tài vừa qua khi làm bài thi đã viết những câu kinh dị như “hoàng thượng Thích Quảng Đức đã treo cổ tự tử”... Những người này chưa hẳn đã mù nhạc, ngược lại có thể rất sành điệu trong một số loại hình biểu diễn nào đó. Do những bất túc, bất cập của nền giáo dục gia đình và xã hội, sự hiểu biết của họ về dòng chảy của lịch sử, văn hóa có nhiều chỗ bị lủng lỗ và đứt đoạn. Và tôi muốn dùng một ngữ điệu nghiêm khắc để chất vấn họ điều này: “Nếu những Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và rất nhiều nhạc sĩ tên tuổi của hai miền đất nước đã sáng tác trước 1975 đều sến cả - thì thử xem lại trong túi hành trang văn hóa hiện nay của các bạn có được cái gì đáng giá ? Chẳng lẽ cái “không sến” là mớ âm nhạc chôm chỉa, xào luộc từ băng đĩa, phim ảnh nhập lậu và buôn chui bán lậu trên hè phố ?”.
Một vài ý kiến có vẻ chuyên môn, cho rằng boléro là sến. Xin lưu ý rằng bản nhạc mà Maria Schell vô tình gây ra hiện tượng sến ở Việt
Trong bài viết trên Báo Thanh Niên 19.8 và trước đó trên Phụ nữ TP.HCM, Vinh Sử (người chết tên là “vua nhạc sến”) đã nói: “Bao giờ nước mình giàu, không còn người đạp xích lô, thợ hồ, ôsin lúc đó tôi sẽ viết nhạc... sang”. Ca sĩ Ngọc Sơn cũng phát biểu những điều đại loại như vậy. Ở đây, có đôi điều cần nhìn lại cho kỹ. Thứ nhất: Sến không hẳn là nghèo. Ngọc Sơn có cả ngôi biệt thự, mặt tiền có tượng phù điêu của mình. Các fan của sến cũng không nghèo. Có một bà giám đốc ngưỡng mộ sến cải lương đã bỏ hàng trăm cây vàng mua nhà tặng kép, lái xe hàng trăm cây số để dâng cho sến món cá kho tộ. Họ có nghèo không vậy?
Thứ hai (câu này dành riêng cho Vinh Sử): giả sử mọi người đều giàu lên cả rồi, có chắc “vua sến” làm được nhạc... “sang” không?
Sến không hẳn là quê. Cái quê trong thơ Chân quê của Nguyễn Bính hay trong tranh dân gian làng Hồ thì đâu có sến. Nhưng khi Lê Trung vẽ gái quê mà mông má, màu mè ngó dữ dằn hơn gái thành thị, trách chi chẳng bị họa sĩ Trịnh Cung chê sến.
Vậy xin ai đừng nhân danh người nghèo, người nhà quê và các tầng lớp lao động bình dân để làm vỏ bọc cho mình. Đừng có ảo tưởng rằng mình đang đi trên con đường nghệ thuật vì nhân dân và vì quê hương. Quần chúng văn hóa nghệ thuật không đơn giản chỉ là một đám đông.
Và nói cho cùng, sến là gì? Theo tôi, sến là biểu hiện những dạng thị hiếu thẩm mỹ dưới trung bình. Tiếng Pháp không có từ sến nhưng có từ tương đương: sous - culture (dưới văn hóa). Trong khi chờ đợi mặt bằng văn hóa và thị hiếu thẩm mỹ của đại bộ phận quần chúng được nâng cao thì trước mắt, các phương tiện truyền thông (báo chí, phát thanh, truyền hình) cần nghiêm túc và thận trọng hơn trong việc thẩm định và giới thiệu tác giả và tác phẩm. Công việc giáo dục thẩm mỹ phải nhằm làm cho các bạn trẻ biết nói không với cái sến.
Bởi vì làm văn hóa mà lầm thì hại đến muôn đời.
Theo Thanh Niên
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.