(HNM) - Sau hai năm kể từ khi giai đoạn I của dự án Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến" (Tủ sách) kết thúc, những phần việc của dự án Tủ sách giai đoạn II vừa được khởi động tại kỳ họp lần thứ nhất của Hội đồng Tư vấn khoa học (Hội đồng) do Chủ tịch Hội đồng - GS Vũ Khiêu chủ trì.
Bối cảnh mới, nhiệm vụ mới
Phải nói, gần trăm đầu sách hoàn thành trong giai đoạn I đã trở thành một trong những sự kiện tạo dấu ấn đậm nét nhất trong dịp Hà Nội tròn nghìn tuổi. Nhưng, quan trọng hơn, từ đây, nó mở ra một nhiệm vụ mới, đưa việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách về Hà Nội trở thành việc làm tập trung, thường xuyên.
Một số đầu sách thuộc Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”. |
Giai đoạn II của Tủ sách (kéo dài đến hết năm 2017) được thành phố Hà Nội phê duyệt. Tuy nhiên, bối cảnh thực hiện dự án lần này sẽ nhiều thách thức hơn, đúng như GS Vũ Khiêu nhấn mạnh trong kỳ họp đầu tiên. Đó là những khó khăn chung của nền kinh tế, chưa kể những vấn đề khách quan khác như khả năng thu hút, tận dụng, khai thác vốn quý về trí tuệ của đội ngũ chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực để đóng góp cho Tủ sách.
Có một điểm đáng mừng là bên cạnh những chuyên gia gắn bó với Tủ sách ở giai đoạn I, đã xuất hiện những nhân tố mới trong danh sách Hội đồng của giai đoạn II. Có thể kể đến TS Đinh Hạnh - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Đặng Văn Tu - nguyên Giám đốc Sở VH,TT& DL Hà Tây trước đây; GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Hà Nội…
Một trong những vấn đề được Hội đồng đặt ra cho giai đoạn II là bổ sung, đào sâu một số mảng còn thiếu hoặc chưa được khai thác kỹ trong giai đoạn I. Đó chính là vùng đất Hà Tây (cũ). Bên cạnh đó là khối tư liệu về văn hiến Thăng Long - Hà Nội được các chuyên gia sưu tầm cả ở trong và ngoài nước nhưng chưa được biên soạn, xuất bản thành sách. Ví như kho tư liệu đồ sộ và quý hiếm của Công ty Đông Ấn Anh về Kẻ chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII - do nhà nghiên cứu trẻ là TS Hoàng Anh Tuấn khai thác từ giai đoạn I nhưng mới chỉ được giới thiệu ở mức thư mục đề yếu, rất sơ lược. Rồi thì như GS Phan Huy Lê, GS Nguyễn Quang Ngọc bày tỏ, mảng địa lý, kinh tế… của Hà Nội cũng là mảng còn yếu, rất cần triển khai trong giai đoạn II.
Đến nay, đã có gần 30 đề tài rõ tính khả thi được Công ty TNHH một thành viên NXB Hà Nội (NXB Hà Nội) - đơn vị chủ trì dự án này đưa ra để Hội đồng xem xét. Đơn cử như bộ sách 10 tập "Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội"; "Các dòng sông và hồ cổ ở Hà Nội"; "Châu bản Hà Nội"; "Kinh đô Thăng Long thời Lê - Mạc"; "Tư liệu tộc ước Thăng Long - Hà Nội"; "Vương triều Trần"; "Làng cổ Thăng Long - Hà Nội"…
Có thể nói, càng nhìn vào những đầu sách đã và đang xuất bản càng thấy Hà Nội (nhất là sau khi Thủ đô mở rộng địa giới hành chính) còn rất nhiều câu chuyện hay cần được kể với bạn đọc trong và ngoài nước. Như điều mà TS Đào Thị Diến từng chia sẻ với Hànộimới, rằng có rất nhiều tài liệu quý liên quan đến quá trình xây dựng, quản lý thành phố Hà Nội đang nằm trong kho lưu trữ, nếu được dịch, công bố có thể sẽ góp ích rất nhiều cho việc quy hoạch Hà Nội trong tương lai.
Như vậy, xét ở một góc độ nào đó, những thiếu hụt về đề tài trong giai đoạn I có thể cũng là một động lực cho Tủ sách giai đoạn II.
Chọn lọc, thiết thực
GS Vũ Khiêu, người đã đi cùng dự án Tủ sách từ những bước đi đầu tiên bày tỏ quan điểm rõ ràng: Giai đoạn II của Tủ sách gánh vác một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Không chỉ phản ánh những vấn đề có tính chất định hình, mà cần bám theo sự vận động của lịch sử, sát biến động của xã hội. Các đề tài phải được chọn lọc một cách kỹ lưỡng theo hướng thiết thực, khả thi, ưu tiên cho những đề tài phục vụ xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, trong đó tính hiệu quả và mục đích phải rõ ràng.
Ngay trong kỳ họp đầu tiên này, trong số gần 30 đề tài dự kiến được triển khai trong phần đầu của giai đoạn II, có một số chưa thật sát với yêu cầu của Tủ sách. Các đại biểu đã thẳng thắn nêu rõ và đề nghị cân nhắc lại. Ví dụ như những đầu sách tuy quan trọng thật, nhưng không đặt trúng vấn đề trọng tâm về Thăng Long - Hà Nội thì không nên đưa vào. Hay một số đề tài còn chung chung thì phải được làm rõ, khoanh phạm vi để nâng cao tính khả thi. PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ nêu: Sự chặt chẽ của các ban chuyên môn trong việc cung cấp danh sách đề tài cho Hội đồng trong giai đoạn I là yếu tố quan trọng, rất cần được phát huy trong giai đoạn II.
Có lẽ, quan điểm chọn lọc thiết thực như trên cũng là một trong những yếu tố quyết định khối lượng công việc cũng như yêu cầu về chất lượng của Tủ sách. Đó là tiếp tục nghiên cứu, biên soạn sách về Hà Nội mở rộng, trên tất cả các lĩnh vực của dự án gồm địa lý, lịch sử, văn học - nghệ thuật, văn hóa - xã hội, tư liệu - tổng hợp. Tái bản một số đầu sách tốt, có giá trị khoa học cao. Chú ý những đầu sách mang tính phổ thông, thanh, thiếu niên, học sinh dễ tiếp cận. Bên cạnh đó là số hóa toàn bộ tư liệu và các đầu sách để đưa lên internet nhằm phục vụ công chúng rộng rãi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.