Tôi là cô bé con bé bỏng và được cưng chiều nhất nhà, vì tôi mới 12 tuổi. Nhưng tôi đã biết buồn và rất sợ cái chết. Chết là mất hẳn, là hết, là không còn biết gì nữa, là không bao giờ được gặp ai… Cứ nghĩ luẩn quẩn thế nên tôi càng thương ông ngoại và rồi nước mắt cứ ứa ra…
Ông tôi bị bệnh phổi rất nặng. Ông phải phẫu thuật và dùng máy hô hấp mới thở được. Bác sĩ bảo ông chỉ còn sống kể ngày… Nhưng kì diệu thay, ông tôi đã hồi phục. Ông không cần dùng máy thở nữa, nhưng ông vẫn chưa thể nói được. Tôi và mẹ nhiều lần về quê Nghệ An thăm ông. Dù ông rất mệt nhưng nhìn thấy tôi, mắt ông như sáng lên. Chẳng biết bằng cách nào đó, rất vất vả và cố gắng, ông nói khò khè được hai tiếng: "Ông… cháu".
Tất cả sức lực còn lại trong người, ông đã dồn hết vào hai tiếng của câu nói chưa trọn nghĩa ấy. Tôi nắm lấy bàn tay khô gầy xương xương của ông:
- Ông ơi, con đây ạ! Ông đừng nói kẻo lại đau đấy.
Ông chớp chớp đôi mắt hiền từ ý như muốn bảo điều gì…
Trở về Hà Nội, tôi cứ băn khoăn không biết ông muốn nói với tôi điều gì. Rồi một tuần sau, bỗng cô y tá gọi điện. Cô bảo, ông nhờ cô gọi điện và nhắn với cháu rằng: "Yêu". Mẹ tôi giải thích: Vì ông không nói được, nói rất có thể sẽ bục vết thương ở cổ, chảy máu. Vậy nên nếu ông ra hiệu muốn nói điều gì đó thì cô y tá sẽ đưa tấm bảng con kẹp tờ giấy trắng ra trước mặt. Ông có thể viết vào đó, nhưng ông yếu lắm, cũng chỉ viết được một vài từ thôi.
À! Nghĩa là ông đã viết cho tôi trên tấm bảng ấy! Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó nhầm lẫn. Tại sao ông chỉ nhắn mỗi một từ "yêu"? Tại sao ông không viết là "ông yêu cháu"? Ông có thể viết được vài ba từ cơ mà?
Tôi lẩm bẩm thế… Rồi bỗng đầu óc tôi bừng tỉnh và tôi chợt nhớ ra. Vậy nghĩa là cái điều ông cố nói ra thành lời trong cái ngày tôi và mẹ về quê để vào viện thăm ông… ấy là một câu thiêng liêng: Ông yêu cháu! Hôm ấy, bệnh tật và cơn đau đã khiến ông không thể diễn đạt được. Tôi cắn môi để ngăn dòng nước mắt đang trào ra…
Sau hơn một tháng chiến đấu với tử thần, cuối cùng, ông tôi đã vượt qua được cơn hiểm nghèo. Ông đã nói được. Tôi gọi điện trò chuyện với ông mỗi tối. Nhưng thường chỉ được ít phút là ông phải nghỉ. Ông vẫn yếu lắm. Tiếng nói hụt hơi, khe khẽ, rè rè. Nhưng trước khi gác máy, bao giờ ông cũng nói: "Ông sẽ gắng sống thật lâu để còn chứng kiến cháu khôn lớn thành đạt nữa chứ! Ông yêu cháu!".
Ông ngoại sẽ chẳng thể nào khỏe mạnh được như xưa và tôi hiểu thời gian tôi có ông cũng không còn bao lâu nữa. Tôi thấy thật vui vì được ông chọn làm người để chia sẻ những cảm xúc. "Ông yêu cháu"! - Chắc chắn, đó sẽ là những lời hay nhất tôi nhận được lúc tuổi thơ và trong suốt cả cuộc đời. Những lời bình dị từ trái tim, thật kỳ diệu và thiêng liêng mà ông cháu tôi đã trao cho nhau!
Ông ngoại ơi, con cũng yêu ông, yêu ông lắm lắm!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.