Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nồng nàn Praha (tiếp theo)

Nguyệt Thơ| 19/10/2014 05:44

Đi dọc theo con hẻm nhỏ, len lỏi giữa những cửa hàng bán rối xinh xắn và đồ lưu niệm, chúng tôi tới quận Hradcany, nơi có khu phố cổ và quảng trường Staromestske Namesti (quảng trường Old Town) đầy mê hoặc.


Đi dọc theo con hẻm nhỏ, len lỏi giữa những cửa hàng bán rối xinh xắn và đồ lưu niệm, chúng tôi tới quận Hradcany, nơi có khu phố cổ và quảng trường Staromestske Namesti (quảng trường Old Town) đầy mê hoặc. Ở hầu hết các thành phố Châu Âu, mỗi khu trung tâm đều có một quảng trường rộng lớn, Praha cũng không ngoại lệ. Staromestske Namesti được bao quanh bởi những tòa nhà nghìn năm tuổi duyên dáng và kiêu hãnh, phô diễn các nét đặc trưng của kiến trúc Baroque, Gothic, Rococo, trong đó, tòa thị chính cổ và nhà thờ Đức Bà Týn xám đen với hai ngọn tháp vút cao lên bầu trời là hai kiến trúc nổi bật nhất.

Tòa thị chính được xây năm 1338, với chiếc tháp đồng hồ bốn mặt. Mặt phía nam, ngoài chiếc đồng hồ xem giờ trên nóc, phía dưới còn có thêm chiếc đồng hồ thiên văn nổi tiếng Prazsky Orloj, được hoàn thành năm 1410, một trong ba chiếc đồng hồ thiên văn cổ nhất thế giới và duy nhất đến nay còn hoạt động. Trong vòng 600 năm qua, không sai một phút, cứ mỗi giờ, 12 vị tông đồ của chúa Jesus lại xuất hiện và chú gà trống vàng cất tiếng gáy vang (nhưng hiện nay, một ngày chỉ hai lần vào 12 giờ trưa và 6 giờ chiều, gà trống mới xuất hiện), vì vậy mà nhiều người gọi Staromestske Namesti là quảng trường Con Gà. Tương truyền, du khách nào được thấy gà trống vàng sẽ gặp may mắn trong suốt chuyến hành trình. Chúng tôi đã phải ba chân bốn cẳng mới kịp chứng kiến nghi lễ báo giờ nổi tiếng ấy. Đúng 12 giờ trưa, cánh cửa nhỏ bật mở, các nhân vật: thần Chết, tay cầm đồng hồ cát, dường như rất háo hức khi thời gian lại trôi qua cùng ba pho tượng, biểu thị cho tính tự phụ, lòng tham và niềm vui xuất hiện; tiếp theo là 12 vị tông đồ lần lượt đi một vòng như để kiểm tra cuộc sống nhân gian có gì bất ổn không. Khi chú gà trống bằng vàng cất tiếng gáy cũng là lúc hai chiếc kim chập vào nhau. Chính ngọ.

Cầu Tình, cây cầu lãng mạn ở Praha.


Thật thoải mái khi ngồi bệt trên vỉa hè một góc quảng trường, thong thả ngắm Prazsky Orloj, tận hưởng không gian sống động mà thư thái. Mặt đồng hồ thể hiện vòng tuần hoàn của các chòm sao qua 12 cung hoàng đạo và cách đo thời gian của người Czech xưa, nhìn Orloj, người ta có thể biết được các thời điểm trong ngày qua sự dịch chuyển của biểu tượng mặt trời, mặt trăng và trái đất. Tôi kinh ngạc bởi sự chính xác, nét tinh xảo của những con số La Mã và biểu tượng các chòm sao bằng đồng được chế tác từ cách đây 6 thế kỷ trên mặt đồng hồ. Truyền thuyết kể rằng, sau khi hoàn thành tuyệt tác này, người thợ đã bị chọc mù cả hai mắt để không thể làm thêm chiếc đồng hồ nào khác. Trong thế chiến thứ hai, chiếc đồng hồ lừng danh đã bị phát xít Đức phá hỏng, mãi đến năm 1950, sau rất nhiều công sức sửa chữa, đồng hồ mới chạy lại được. Rất nhiều người chờ xếp hàng để được leo lên đỉnh tháp đồng hồ, nghe đâu mất 150 kcz (tương đương 150.000đ) tiền vé, đây là nơi có thể phóng tầm mắt qua Old Town và sông Vltava đến tận lâu đài Praha bên kia đồi. Nhìn dòng người dài dằng dặc, tôi biết mình không có cơ hội đặt chân lên đỉnh tháp, nhưng bù lại tôi đã ôm được một Prazsky Orloj bằng gỗ chạm trổ tinh xảo, biểu tượng nổi tiếng nhất Praha về nhà với giá 20eur, quá hài lòng cho một kỷ niệm.

Bài thơ tình bằng đá

Rời quảng trường Con Gà, xuôi theo dòng người trên đường Karlova cổ là đến nơi hò hẹn lãng mạn nhất Praha: Karluv Most (cầu Charles hay cầu Tình, theo cách gọi của người Việt). Đây chính là cây cầu ấn tượng nhất Châu Âu, một kỳ quan kiến trúc thời trung cổ. Sáng sớm 9-7-1357, cách đây đúng 657 năm, vua Karls IV (Charles IV), vua xứ Bohemia và Saint Empire, vào lúc 5h31' đã bổ nhát cuốc đầu tiên xây dựng cầu, tôi nghe nói có một sự thú vị (theo chiêm tinh học) với những con số này, đó là sự sắp xếp của các số 1357-9-7-5-3-1. Kiệt tác nghệ thuật bằng đá do Peter Parler - kiến trúc sư người Đức và là thợ xây số một của nhà vua thiết kế, cây cầu đã phải mất tới 45 năm để hoàn thành (1357-1402). Ngày nay, có tới 18 cây cầu bắc qua sông Vltava nhưng trong suốt 600 năm trước, đây là cây cầu đá duy nhất nối liền đôi bờ.

Cây cầu dài 516m, rộng 9,5m, theo phong cách Baroque cổ nhất còn nguyên vẹn ở Châu Âu, có 16 trụ và 3 tháp cầu. Khi đặt chân lên cầu, tôi thực sự ngẩn ngơ về những gì đang hiển hiện trước mắt. Ngọn tháp hai đầu cầu: Staré Mesto (Old Town, phía Phố cổ) và Malá Strana (Lesser Town, phía lâu đài Praha) cao 40m sừng sững được xây trong 25 năm (với sự tham gia của 100 người chỉ làm công việc xẻ đá), làm choáng ngợp bất cứ ai chiêm ngưỡng. Staré Mesto là ví dụ điển hình của tòa tháp xây theo phong cách Gothic với các chi tiết trang trí điêu khắc tinh tế và cầu kỳ, hiện là một trong những chiếc tháp cầu đẹp nhất Châu Âu. 30 bức tượng thánh mà mỗi pho tượng là một giai thoại lung linh và xúc động được tạc bằng đá cẩm thạch mang phong cách nghệ thuật Maroc tô điểm cho lan can hai bên thành cầu, càng làm nổi bật nét cổ kính. Tác phẩm điêu khắc lâu đời nhất có tên là Thánh Giá (1657), nằm gần cuối phố Old Town. Đẹp nhất và xưa nhất là tượng Thánh John Nepomuk (thứ tám bên phải khi đi tới phía lâu đài). Theo truyền thuyết, nếu ai chà tay vào tấm bảng đồng tại chân bức tượng, thì những nguyện ước sẽ thành sự thật và có ngày trở lại Praha. Lẽ tất nhiên là tôi đã không bỏ lỡ cơ hội góp phần làm cho tấm bảng đồng trở nên sáng bóng.

Trên cây cầu đậm màu thời gian, cứ vài chục mét lại thấy một đôi uyên ương hay cặp tình nhân tay trong tay, môi khóa môi thật say sưa. Có thể bởi vẻ đẹp quá lãng mạn, cổ điển của khung cảnh nơi đây khiến họ khát khao thể hiện tình yêu hoặc họ muốn tình cảm chân thành được cây cầu hơn 600 năm tuổi chứng kiến. Họ chính là nét lãng mạn nhất của cây cầu. Có phải vì thế mà người Việt ở đây đã đặt cho cây cầu một cái tên còn hơn cả lãng mạn: cầu Tình! Từ đây, ngắm nhìn toàn cảnh Lâu đài Praha trong ánh chiều tà, những tia nắng chảy nốt những sợi vàng mỏng manh xuống Vltava, các cặp uyên ương ngập tràn hạnh phúc trong tiếng vĩ cầm xao xuyến... Toàn cảnh Praha lãng mạn, mong manh như bức tranh được tạc trong khối pha lê Bohemia. Trên cầu Tình, từ thời điểm này, tôi biết mình đã ngất ngây với Praha.

Mãi là khúc hát đắm say

Người Praha yêu âm nhạc, đó là điều dễ nhận thấy. Trên phố, tôi luôn bắt gặp những nghệ sĩ chơi nhạc rong ruổi trên các nẻo đường, đó có thể là một violonist tự do, một tay chơi guitar phiêu lãng, một nhóm tam tấu đàn dây hoặc một ban nhạc hiện đại nào đó. Họ biểu diễn ở bất cứ đâu: trên đường phố, trên quảng trường, trong lâu đài…, còn trong các nhà thờ lớn, thường xuyên diễn ra các buổi hòa nhạc, có lẽ chủ yếu dành cho khách du lịch. Thường thì đó là những bản nhạc hoặc trích đoạn nổi tiếng, dễ nghe, dành cho tất cả mọi người, có thể là Four seasons của Vivaldi, Rusalka của Dvorak, Hungary Dance No 5 của Brahm hay From the New World , một bản waltz hoặc một tác phẩm của Smetana, Mozart… Những phong cách âm nhạc khác nhau từ cổ điển đến hiện đại mang đến sự hấp dẫn đặc biệt.

Nhà soạn nhạc thiên tài Mozart đã có một khoảng thời gian sống ở Praha và đây là thành phố được ông yêu mến nhất. Đầu năm 1787, lần đầu tiên tới Praha, Mozart được đón tiếp rất nồng nhiệt, bản giao thưởng số 38 mang tên Praha chính là món quà "đáp lễ" của nhà soạn nhạc vĩ đại gửi tặng thành phố hoa lệ và mến khách này. Praha thật có diễm phúc, vì ngay đến Vienna nổi tiếng, nơi Mozart đã sống thường xuyên và thành phố Salzburg quê hương cũng không có bản giao hưởng của riêng mình. Có ở Praha mới hiểu vì sao thành phố lại mang lại cho Mozart cảm hứng để sáng tác được những tác phẩm tuyệt vời đến thế. Mỗi con đường, mỗi căn nhà, mỗi nhịp cầu nơi đây đều dạt dào âm hưởng nhạc. Có người nói Vltava chính là dòng kẻ nhạc thầm lặng để thành phố ngân lên giai điệu Praha say đắm lòng người. Nhà soạn nhạc Bedrich Smetana, người con tài hoa của dân tộc Czech đã khiến cho dòng sông hiền hòa này nổi tiếng không kém gì sông Danube với bản giao hưởng Má Vlast (My Country - Tổ quốc tôi) gồm 6 chương, ca ngợi vẻ đẹp tuyệt vời của quê hương đất nước ông, trong đó, chương hai mang tên "Vltava" (The Moldau), là bức tranh tráng lệ nhất về dòng sông Vltava. Không người Czech nào không biết bản nhạc này và nó luôn được chọn là khúc mở đầu cho Festival âm nhạc quốc tế Praha mỗi độ xuân về.

Trên cầu Tình, tôi đã chứng kiến hai nữ nghệ sĩ, một đệm đàn organ cho người kia hát, say sưa quyện vào không gian một trời thanh âm say đắm, dưới chân đàn là tấm bìa ghi hàng chữ "Not for money". Ồ, họ chỉ muốn mang đến cho đời những niềm vui. Và tôi đã mang theo niềm vui ấy trong hành trang rời Praha vào một chiều đầy nắng, khi cánh máy bay chao nghiêng, tôi thấy dòng Vltava lấp lánh như gửi lời chào tạm biệt. Ly cocktail Praha uống đã cạn mà hương vị còn đọng mãi. Praha giờ đã xa xôi, cà phê một mình bên dòng sông lộng gió, nghe lại bản giao hưởng Praha và đoản khúc Moldau chợt dâng lên nỗi nhớ khôn nguôi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nồng nàn Praha (tiếp theo)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.