Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗi đau thế kỷ của người dân Panama

ANHTHU| 09/11/2003 09:31

Ngày 3-11-2003 lễ kỷ niệm 100 năm quốc gia Panama ra đời diễn ra hoành tráng với những cuộc diễu binh, các cuộc hội họp của những nhà lãnh đạo các quốc gia trong khu vực, cùng một số vị khách đặc biệt như Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Cô-lin Pao-oen. Ông đại diện cho nước Mỹ, đất nước có rất nhiều duyên nợ với quốc gia Panama và cả con kênh đào Panama nữa ! Nhưng cũng nhân dịp này, người ta lại đặt ra câu hỏi: “Cái nào quan trọng hơn, quốc gia Panama hay con kênh đào nổi tiếng cùng tên ở nước này ?”...

Kênh đào Panama

Ngày 3-11-2003 lễ kỷ niệm 100 năm quốc gia Panama ra đời diễn ra hoành tráng với những cuộc diễu binh, các cuộc hội họp của những nhà lãnh đạo các quốc gia trong khu vực, cùng một số vị khách đặc biệt như Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Cô-lin Pao-oen. Ông đại diện cho nước Mỹ, đất nước có rất nhiều duyên nợ với quốc gia Panama và cả con kênh đào Panama nữa ! Nhưng cũng nhân dịp này, người ta lại đặt ra câu hỏi: “Cái nào quan trọng hơn, quốc gia Panama hay con kênh đào nổi tiếng cùng tên ở nước này ?”.

Các sử gia Panama khẳng định đất nước họ đã giành được độc lập mà không cần đến sự giúp đỡ của người Mỹ, nhưng Mỹ đã dùng ảnh hưởng của mình để thay đổi lịch sử và bản sắc riêng của nơi đây. 100 năm trước, ngày 3-11-1903, Panama tuyên bố tách khỏi Côlômbia, nhưng chỉ 15 ngày sau, Hoa Kỳ đã đánh dấu sự hiện diện của mình tại quốc gia mới độc lập này. Phillipe Bunau Varilla, một nhà hoạt động xã hội người Pháp, được Chính phủ Panama giao quyền tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ cho nền độc lập quốc gia mới ra đời Panama. Tuy nhiên ông ta đã vượt quá xa khỏi quyền hạn của mình với việc ký một hiệp ước trong đó giao cho Mỹ dải đất có chiều rộng tới 16km, trải dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, để xây dựng kênh đào.

Cũng theo hiệp ước này, Hoa Kỳ phải đảm bảo và duy trì chủ quyền cho Panama, tuy nhiên lại cho phép Oa-sinh-tơn có quyền can thiệp để duy trì trật tự xã hội của nước này.

Chính phủ Panama, vốn có rất ít quyền lựa chọn, đã phải chấp nhận dù biết rằng điều đó rất bất lợi cho chủ quyền quốc gia.

Nhà sử học Celestino Andres Arauz cho biết phản ứng của vị tổng thống đầu tiên của Panama lúc đó, ông Manuel Amador Guerrero là chua chát và châm biếm. Vị tổng thống này nói: “ít nhất chúng ta không còn phải chịu bệnh sốt vàng da”.

Người Mỹ đã loại bỏ bệnh sốt rét và sốt vàng da, đồng thời thành lập trung tâm nghiên cứu các bệnh nhiệt đới, lắp đặt hệ thống cấp và thoát nước, giúp Panama trở thành nước đầu tiên trong khu vực có thể uống nước lã trực tiếp qua vòi.

15-8-1914, đường thủy qua kênh đào Panama được mở, nhưng nằm trong sự quản lý của một hội đồng do Mỹ lập nên.

Đến năm 1921, sau khi nhận số tiền 21 triệu đô la từ Mỹ, Côlômbia mới chính thức công nhận nước Panama độc lập. Cũng trong năm đó, Chính phủ Panama thông qua quyết định đồng đô la là đồng tiền chính thức của quốc gia.

Qua 93 năm, Hoa Kỳ đã áp đặt ảnh hưởng của mình ở đây. Họ xây dựng kênh đào Panama, biến đây trở thành một vị trí chiến lược ở nửa bán cầu và sử dụng Panama như khu huấn luyện quân đội. Oa-sinh-tơn hiện vẫn còn tới 130 căn cứ quân sự đóng ở đây. Người Mỹ cũng đã biến vùng kênh đào trở thành “Nước Mỹ thu nhỏ” với nét văn hóa và sắc tộc tách biệt khỏi đất nước Panama. Nước Mỹ đang Mỹ hóa Panama. Kết quả là người Panama ngày càng oán hận, luôn muốn rũ bỏ “tiếng xấu”, khi đất nước của họ bị coi là sản phẩm của chủ nghĩa bành chướng Mỹ-theo Miguel Antonio Bernal, giáo sư luật ở một trường đại học. “Chúng tôi phải có quyền giải quyết những mâu thuẫn trong nước. Điều chúng ta phải làm được lúc này là toàn vẹn lãnh thổ. Kênh đào đang phục vụ chúng ta hay ngược lại ?”.

Tháng 1-1964, nhiều sinh viên Panama đã cố gắng lọt vào khu kênh đào, họ đã xung đột với cảnh sát và quân đội Mỹ. Gần 20 người Panama đã bị thiệt mạng. Năm 1977, nhà độc tài Omar Torrijos và Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã ký một hiệp ước mới, theo đó người Mỹ sẽ phải dời đi vào 31-12-2000 và chuyển quyền quản lý kênh đào cho Chính phủ Panama. “Người Mỹ đã đi, nhưng bóng ma của họ vẫn ở lại” - Andres Aruz nói. Hiệp ước của Carter bao gồm điều khoản cho phép Mỹ can thiệp nếu kênh đào bị đe dọa. Mỹ đã giúp Panama tránh khỏi những biến động xã hội vốn gây nhiều tổn thất cho các nước khác trong khu vực. Panama hiện có hệ thống ngân hàng an toàn tương đương với Thụy Sĩ, một khu thương mại tự do nhộn nhịp, và hàng năm kênh đào mang lại lợi nhuận gần 1 tỉ đô la.

Vào 20-12-1989, Tổng thống G.Bu-sơ cha đã phái 24.000 lính Mỹ đến Panama để lật đổ tướng Manuel Noriega. Chính phủ thông báo 500 người đã bị chết, nhưng các tổ chức quyền con người đã thống kê được một con số lớn hơn nhiều.

Lễ kỷ niệm 100 năm kênh đào lần này, với luật sư Miguel Antonio Bernal, diễn ra quá hào nhoáng. Ông cho rằng các nhà lãnh đạo Panama đã đánh mất cơ hội tạo dựng nền tảng cho một quốc gia thật sự độc lập khỏi những người Mỹ. Một thế kỷ qua Panama vẫn nằm gọn trong sự cai quản của một quốc gia đầy tham vọng như Mỹ.

Minh Hạnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi đau thế kỷ của người dân Panama

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.