(HNM) - Sáng 26-6, như thường lệ, ông Châu (ở đường LươngThế Vinh) đưa cháu tới trường mầm non. Vừa đến hành lang, qua lớp mẫu giáo số 1, ông Châu nhìn thấy một người phụ nữ cúi xuống nhặt tờ giấy bạc năm trăm nghìn đồng rơi ngay cửa lớp. Cùng lúc đó, một cô giáo trong lớp đi ra, gọi theo:
- Ấy... ấy... chị... gì ơi... đó là của phụ huynh lớp này vừa rơi đấy…
Mặc cho cô giáo nọ với theo, chị kia đi rất nhanh xuống cầu thang trước sự ngỡ ngàng của cô giáo và một số phụ huynh có mặt lúc ấy. Từ trong lớp, một bà mẹ hớt hải bước ra:
- Có đúng tôi đánh rơi ngoài cửa không cô giáo ?
- Dạ đúng, em vừa nhìn thấy, nhưng... một phụ huynh của một lớp khác đã nhặt đi mất rồi...
Mặt bà mẹ kia buồn thiu:
- Khổ thế, tôi cũng có mang nhiều tiền trong người bao giờ đâu, sáng nay định mua sữa cho cháu nên mới cầm đi…
Chứng kiến sự việc, ông Châu thấy thật buồn và đáng tiếc. Điều đáng tiếc nhất là tay ông vẫn đang dắt thằng "Cún" con mà nãy giờ ông thấy nó cứ tròn mắt như muốn hỏi điều gì. Quả nhiên, trước khi thơm má tiễn cháu vào lớp, "Cún" con ngây thơ hỏi:
- Ông ơi, cô giáo cháu dạy bài "nhặt được của rơi đem trả lại cho người mất", vậy cái bác ấy nhặt tiền để làm gì hả ông?
- À, đấy là bác ấy nhặt... - Ông Châu nghĩ rất nhanh và đành nói dối cháu - rồi đi nộp chú công an, hoặc hôm sau sẽ mang đến trường trả lại cho ai bị mất thôi.
Kể lại câu chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Châu tâm sự vẻ áy náy: Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi phải nói dối thằng cháu nhỏ, Nhưng, lạy trời, giá mà cái vị phụ huynh kia thực hiện đúng như lời tôi đã nói với thằng "Cún" có phải tốt biết bao. Chứ giữa chốn sư phạm, lại là sư phạm mầm non, bao nhiêu "búp trên cành" nhìn vào, nỡ nào làm thế !...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.