(HNM) - Sáng 17-10, chị Mai (quận Hoàn Kiếm) đưa con vào ăn sáng tại quán ăn gần một trường tiểu học thuộc quận Hoàn Kiếm.
Đang cho con ăn, bỗng chị Mai thấy một người phụ nữ kéo theo một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi vào quán. Người phụ nữ lôi đứa trẻ xềnh xệch, còn đứa trẻ thì liên tục vùng vẫy và thốt lên: "Con không ăn sáng đâu. Con dành tiền ủng hộ các bạn miền Trung cơ". Tuy nhiên, đứa trẻ vẫn bị mẹ dùng mọi cách đưa vào quán.
Khi đứa trẻ đã ngồi yên xuống ghế, chị phụ nữ gọi đồ ăn cho con và quay sang mọi người phân bua:
- Cơ quan bố của cháu cũng ủng hộ bão lụt rồi, cơ quan tôi cũng thế. Ông, bà nội của cháu về hưu, cũng đã đóng góp. Phường, xã thì đến tận nhà vận động… Hôm trước, nhà trường kêu gọi, tôi đã đưa cho cháu 10 nghìn đồng ủng hộ rồi. Vậy mà cháu vẫn muốn nhịn ăn để lấy tiền ủng hộ tiếp.
Nghe người phụ nữ phàn nàn, nhiều phụ huynh ngồi bên tỏ ra thông cảm:
- Đúng. Quyên góp nhiều thế! Chẳng biết có đến được tay người dân miền Trung hay không?
Mỗi người mỗi ý. Phần lớn đều xoay quanh vấn đề: Liệu tiền có đến được tay người dân vùng bão lụt, hay lại bị thất thoát, sai "địa chỉ"…
Từ góc quán, chị Mai ngồi quan sát. Thấy mọi người ai cũng tranh nhau nói, chỉ có một phụ nữ trẻ, nhỏ nhắn là ngồi lặng lẽ cho con ăn không phát biểu câu nào. Khi thấy mọi người đã nói hết, chị mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hằng ngày, chị em mình vẫn dạy các con biết yêu thương, chia sẻ, biết tin yêu con người để sống tốt hơn. Hôm nay, các chị nói thế trước mặt các con thì khác nào những lời mình dạy con trước đây đều là giả dối? Hãy cho các con một niềm tin vững chắc, các chị ạ.
Nghe chị phụ nữ nói, một số người như chợt hiểu ra rằng, vô tình họ đang đánh mất niềm tin của con mình về những hành động nghĩa cử cao đẹp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.