Ở rất nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng của Cánh Diều Vàng, nghệ sĩ đã không đến nhận.
Từ nhiều năm về trước, khi đến dự giải Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam, người ta đã truyền tai nhau rằng, “chỉ những nghệ sĩ có giải mới đến”. Trong thông điệp ấy có 2 nội dung được đưa ra: một là, giải thưởng đã bị lộ (đâu vào đấy hết rồi), và thứ 2, nghệ sĩ không còn mặn mà, hào hứng với giải Cánh diều của Hội. Năm nay, thực trạng còn tệ hơn, ngay cả những người đoạt giải cũng không đến nhận!
Câu chuyện về những chỗ trống
Bắt đầu thảm đỏ trước lễ trao giải Cánh diều đã thấy có nhiều đám đông xôn xao: “Sao không thấy ai của đoàn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đến dự?”, “Làm gì có giải mà đến? Phim đoạt giải năm nay là Trúng số!”.
Giải thưởng bằng cách nào đó đã rò rỉ ra ngoài một cách rất… thản nhiên. Người ta có thể bàn tán xôn xao về giải thưởng ngay ở bên ngoài hàng lang, nơi lễ trao giải còn chưa bắt đầu.
Rất ít nghệ sĩ đến dự. Những người đến phần đông là được mời đến trao giải. Với trách nhiệm của một hội viên Hội Điện ảnh, nhiệm vụ này gần như là bất khả kháng. Phần còn lại của đám đông là những nghệ sĩ đến để nhận giải thưởng.
Giới truyền thông mải miết tìm những nhân vật quan trọng của đêm trao giải như đạo diễn Dustin Nguyễn của phim Trúng số đoạt Cánh diều vàng, diễn viên Kim Hiền đoạt Nữ diễn viên phụ xuất sắc, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đoạt Cánh diều vàng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc, cả NSND Đặng Nhật Minh -Trưởng ban Giám khảo hạng mục giải thưởng dành cho phim truyện điện ảnh… đều không thấy ai!
Cũng vì số đông nghệ sĩ đến dự là để trao giải nên không thể tìm thấy bên ngoài hàng lang trước giờ khai mạc Cánh diều sự trang trọng, phấn khởi, hồi hộp cần có ở một lễ trao giải. Giải thưởng lại “đâu vào đấy cả rồi” nên mọi sự chờ đợi, phấn khích đều là thừa thãi.
Nghệ sĩ đến tham gia trao giải ở Cánh Diều. Ảnh: Tiến Tuấn |
Khán phòng cung Văn hóa Hữu nghị đầy ghế trống. Thay vì ngồi yên tĩnh để đón chờ các giải thưởng, người ta đi lại nườm nượp, đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào, gọi nhau í ới… như thể ở một khu chợ nào đó, chứ không phải ở lễ trao giải thường niên của một hội ngành nghề nổi tiếng như Điện ảnh.
Với nỗ lực cố gắng "vớt vát" sự hấp dẫn cho đêm trao giải, kịch bản chương trình đan cài các giải thưởng ở hạng mục thể loại phim truyền hình với các hạng mục giải thưởng thể loại phim kén khán giả hơn như Phim tài liệu, Phim khoa học, Phim hoạt hình…
Theo ý đồ của đạo diễn, để các diễn viên trẻ đẹp như Nhã Phương, Việt Anh lên nhận giải từ đầu, chương trình sẽ hấp dẫn, thu hút ngay. Sau đó, rải rác các giải cho Phim tài liệu, Phim khoa học… Cuối cùng, những giải thưởng quan trọng nhất, hấp dẫn nhất, được chờ đợi nhất mới được công bố.
Thế nhưng, càng về cuối, khi những giải thưởng quan trọng nhất, hấp dẫn nhất còn chưa được gọi tên, người ta đã bỏ về gần hết. Khán giả vắng tanh. Một số nghệ sĩ nhận giải xong là về. Một số nghệ sĩ đến để trao giải xong cũng ra xe. Khán đài đã trống càng thêm trống. Không còn mấy ai đủ kiên nhẫn để ở lại hồi hộp cùng với Hội Điện ảnh.
Câu chuyện về sự cố và giải thưởng
Sự cố MC, sự cố trao giải vốn đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” trong các lễ trao giải của Cánh diều. NSND Trung Hiếu đứng bối rối giữa sân khấu khi không thể tìm thấy tên nữ diễn viên đoạt giải để công bố, nhà tài trợ lên nói một tràng về "chiếc diều vàng" (trong khi tên của đêm trao giải là Cánh diều), hay tên người đoạt giải là Đỗ Lệnh Hùng Tú, người trao giải lại xướng tên rất to (lần đầu tiên) là Đỗ Lệnh Hùng và nhận tiếng nhắc khá to "Hùng Tú"… đã trở thành những sự cố khiến người ta không còn bất ngờ.
Rất nhiều ghế trống ở lễ trao giải Cánh Diều 2015. Ảnh: Hào Hoa |
Ngay cả cách trao giải “hòa cả làng”, mỗi phim một giải cho vui, cũng đã khiến người ta chẳng còn bất ngờ. Bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh vốn được xem là hiện tượng điện ảnh của năm 2015, đã ôm những giải thưởng quan trọng nhất tại Liên hoan phim quốc gia hồi tháng 12 vừa qua, gần như trắng tay tại Cánh diều.
Đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ bỗng trở thành đạo diễn xuất sắc trong khi bộ phim Cuộc đời của Yến không phải là Phim xuất sắc và cũng không đoạt được những giải quan trọng ở thể loại phim truyện điện ảnh.
Điều đọng lại cuối cùng đằng sau cách tổ chức còn thô sơ, luộm thuộm của đêm trao giải điện ảnh có lẽ chính là những khoảng trống để lại khi nhiều nghệ sĩ đoạt giải ở các hạng mục quan trọng đã không đến nhận. Những chiếc ghế trống đã vô tình làm rỗng phần nào sự tôn vinh, trân trọng cần có ở một giải thưởng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.