"Đây là danh sách những người vào chung kết", "đây là danh sách đội tuyển bóng rổ của trường", "và đây, danh sách những người làm bàn đẹp nhất…". Rất nhiều loại danh sách có vẻ rất quan trọng. Chúng ta phấn chấn thấy tên mình trong một số danh sách nhất định và buồn bực khi bị gạch tên. Nhưng có một bản danh sách mà tôi muốn thực sự để tâm. Chuyện là, có một người bạn viết email cho tôi: "Bob à, ở gần chỗ tớ có một cô bé 15 tuổi vừa chết vì một bệnh hiểm nghèo. Trong bức thư cô bé ấy để lại có ghi tên tất cả những người bạn cùng lớp đã từng chế nhạo, trêu chọc, bắt nạt mình". Bạn hãy tưởng tượng trong một giây thôi, là tên bạn có trong danh sách đó. Điều đó thật kinh khủng biết chừng nào. Bạn nghĩ sao nếu mọi hành động của mình trong một ngày sẽ được ghi hết lại và tổng kết vào những danh sách? Bạn muốn tên mình có trong danh sách nào trong những bản danh sách sau:
Danh sách đầu tiên là những người rất nhiệt tình, quan tâm, yêu thương, sẵn sàng chia sẻ với những người xung quanh. Họ biết lắng nghe một người bạn đang buồn bã hay một người biết tranh thủ ghé thăm một người bạn đang ốm, dù bản thân đang rất bận, hoặc một tình nguyện viên giúp đỡ cộng đồng hoặc một người không dùng lời cáu giận để đáp trả một hành động sai mà lại tha thứ…
Danh sách thứ hai là những người luôn quay đi khi người khác cần đến mình, nhăn mũi khi thấy những người nghèo cần giúp đỡ. Đó sẽ là những con người sẵn sàng xô đẩy để mình tiến lên trước, chen lấn khi xếp hàng. Những người luôn cho rằng giúp đỡ người khác là lãng phí thời gian và công sức, những người không bao giờ biết tha thứ và luôn mang theo những đố kỵ, ghét bỏ ở trong tim.
Danh sách thứ ba cũng tồi tệ: đó là những người chọn cách không làm gì cả. "Tôi chỉ quan tâm đến việc của tôi, ngoài ra không phải trách nhiệm của tôi. Thế giới này có đi đến đâu cũng mặc, nên để cho ai đó làm điều gì mà thay đổi. Nhưng tôi thì không".
Giờ hãy tưởng tượng là những danh sách đó đã được đưa ra cho tất cả mọi người cùng biết.
Hãy tưởng tượng một ngày bạn đều được phép xem những danh sách của bạn bè mình và của tất cả những người mà bạn đã từng được tiếp xúc. Và tất nhiên tên bạn cũng sẽ đứng trong những danh sách ấy. Bạn muốn mình đứng ở đâu?
Tôi nghĩ tới cô bạn 15 tuổi nói trên với bản danh sách của mình. Chắc chắn trong những giờ phút cuối cùng, cô ấy đã khóc, đã đau khổ và dành những giây phút đó để viết lại tên một số người thành một danh sách. Sẽ thế nào, nếu trong đó có tên bạn?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.