Minh họa: Lâm Thao |
Sau lời giới thiệu là đến phần cô đọc tên. Bao giờ cũng thế, ai vần a thì dỏng tai nghe, còn vần s, v… cứ ngồi vô tư.
Bỗng tôi giật mình khi cô gọi đến tên Phan Lạc Lạc.
- Dạ, em ạ.
Tôi đứng dậy và biết rằng đang có rất nhiều ánh mắt dõi theo tôi. Tôi thấy cô nhìn tôi và hỏi thêm:
- Có phải em là người gốc Hoa không? Vì cô thấy tên có âm đúp thường người Hoa hay dùng.
- Dạ không, em thuần Việt ạ - Tôi trả lời và ngồi xuống, cúi đầu nhìn thẳng quyển sách trước mặt…
Thật ra, đây không phải là lần đầu giáo viên "thắc mắc" cái tên của tôi. Kể cả các bạn cũng đã có nhiều bạn hỏi: "Tên cậu nghe hay nhỉ, cứ như tên ở trong phim, trong truyện viết về trẻ em Trung Quốc ấy, tớ thích lắm". Những lúc như thế, tôi lại ngẫu nhiên biến thành chiếc băng cát sét, tua lại về lai lịch của cái tên.
- "… Cậu thấy tên tớ hay à, tớ cũng thấy hay hay vì thấy nhiều người khen thế".
Nhưng đằng sau cái hay ấy là cả một nỗi đau lớn. Cho mãi tới năm học lớp sáu, tôi mới biết được nguồn gốc cái tên của mình…
Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi nơi vườn hoa công cộng, bên cạnh tôi là một chiếc túi nhỏ đựng quần áo, tã lót. Duyên trời xui khiến, bố mẹ nuôi tôi trông thấy và đem tôi về. Bố mẹ bảo tôi rằng: "Ngày ấy chắc con chưa tròn tháng tuổi, giá rét thế mà con còn bị kiến bu đầy. Nó đến vì hơi sữa hay nó đến để "giúp" con khóc to hơn nhằm đến tai một ai đó. Bố mẹ đón con về, cũng trình báo công an, cũng khai tạm trú và cũng đăng tin con để xem có ai đến nhận không, nhưng một tháng, hai tháng rồi một năm cũng không thấy ai tìm đến con. Con là đứa con thứ tư trong nhà, nhưng không phải vì đông con mà bố mẹ kém yêu con đâu, thậm chí còn yêu con hơn các anh chị vì bố mẹ muốn bù đắp cho con thứ tình thương thiêng liêng mà đáng ra một đứa trẻ
sơ sinh không được phép thiếu". Cũng từ ngày ấy cái tên Lạc Lạc ra đời. Bố mẹ tôi nói: "Gọi tên con là Lạc Lạc vì dù sao nghe một đứa trẻ bị lạc cũng đỡ xót xa hơn là một đứa trẻ bị bỏ rơi".
Tôi càng thấy yêu và tự hào về cái tên của tôi bởi tôi được lớn
lên, được chở che trong vòng tay yêu thương tràn đầy của bố mẹ. Nhưng một góc tận cùng của tâm hồn, tôi vẫn thầm khát khao được biết về cội nguồn của mình, muốn biết đấng sinh thành của tôi ra sao, còn hay mất, vì lý do gì mà mười bốn năm trời vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ vì hoàn cảnh trớ trêu hay vì một điều bất khả kháng nào quá nghiệt ngã mà số phận chưa cho tôi cái giây phút thiêng liêng là được gọi tiếng "mẹ ơi" hay "bố ơi" với đúng nghĩa ở đời. Nếu thực sự bố mẹ đẻ tôi còn sống, chắc hẳn những lúc như thế này, họ sẽ thấy nóng ruột, bồn chồn vì ở một nơi nào ấy, có một "núm ruột" mà họ đã bỏ quên, đang ngày đêm đau đáu một nỗi mong chờ.
Buồn tủi về số phận bỏ rơi, nhưng tôi lại rất tự hào với cuộc sống hiện tại mà bố mẹ và các anh chị đã dành cho tôi. Tôi không thua kém bạn bè và tôi còn là một trong số những học sinh có năng khiếu về môn ngoại ngữ. Đã hai năm liền tôi được đi thi học sinh giỏi tiếng Anh toàn thành phố.
Tôi sẽ không ngừng và mãi mãi vươn lên trong học tập vì đây là cách duy nhất để đền đáp công ơn nuôi nấng, dạy dỗ của bố mẹ nuôi tôi, những người đã sinh ra tôi một lần nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.