(HNMO) - Giờ đây, những chiếc xích lô ở Hà Nội dần vắng bóng. Trải qua nhiều thăng trầm, ông Lê Gia Út, 72 tuổi, sống một mình dưới gầm cầu Chương Dương vẫn gắn bó với nghề đạp xích lô kiếm sống qua ngày.
Tài sản lớn nhất của ông Út là chiếc xe xích lô cũ sờn đã đồng hành từ những ngày đầu vào nghề. |
Ở độ tuổi mà con người ta cần nghỉ ngơi, an dưỡng, ông Lê Gia Út vẫn cần mẫn cùng chiếc xích lô qua những con phố quen thuộc của Hà Nội. Sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, năm 1963, chàng trai 17 tuổi một mình lên Hà Nội làm thuê, bươn chải kiếm sống. Tính đến nay đã ngót nghét 55 năm, ông Út nhập cư, lao động ở Thủ đô với nhiều thăng trầm.
Sức khỏe ngày một yếu đi, những chuyến xe chở khách mỗi ngày càng thêm vất vả với ông Út. |
Những ngày đầu tới Hà Nội, ông Út làm lái xe cho một công ty vận tải. Vì có liên quan đến một vụ trộm cắp năm 25 tuổi nên ông phải ngồi tù 2 năm với tội danh không tố giác tội phạm. Kể về những ngày tháng cực khổ không may vướng phải vòng lao lý, ông Út không giấu được nỗi nghẹn ngào, cho rằng đó là do số phận vất vả, cực nhọc đã định.
Khi được tại ngoại, ông Út không tiếp tục làm lái xe mà đi làm thuê với đủ công việc, từ bốc vác cho đến sửa chữa... Năm 50 tuổi, ông chuyển sang nghề đạp xích lô và gắn bó với nghề cho đến tận bây giờ.
Lượng khách ít ỏi mỗi ngày chỉ đem lại cho ông Út nguồn thu nhập đủ ba bữa ăn và dành dụm chút tiền bắt xe khách về quê. |
"Giờ người ta đi xe máy, ô tô, còn mấy ai ngồi xích lô đâu", ông Út nói trong tiếng thở dài. Mỗi ngày, ông bắt đầu công việc từ 5, 6 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 6, 7 giờ tối với mức thu nhập không ổn định.
"Nếu ngày nào đông khách thì được vài trăm ngàn đồng. Những ngày vắng khách chỉ được vài chục ngàn, thậm chí là không có", ông Út tâm tư.
Khi phố lên đèn, ông Út trở về khu vực gầm cầu Chương Dương, lặng lẽ chuẩn bị chỗ nghỉ cho bản thân. |
Chỗ nghỉ ngơi của ông nằm ngay cạnh đường phố tấp nập, ồn ào. |
Với mức thu nhập bấp bênh, ông Út không thuê trọ mà chọn cách sống tạm bợ ở gầm cầu Chương Dương. Sử dụng những tấm áp phích bỏ đi, ông quây kín một góc dưới chân cột gầm cầu chỉ đủ chỗ cho chiếc xích lô và một chiếc đệm đơn. Những ngày hè nóng nực có chiếc quạt nan phe phẩy, còn những ngày đông lạnh giá cũng chỉ có chiếc chăn mỏng để đắp. Mọi nhu cầu sinh hoạt hằng ngày đều nhờ vào những khu vực công cộng. Cuộc sống của người đàn ông 72 tuổi khiến cho nhiều người cảm thấy xót xa. Dù vậy, ông vẫn một mực bám trụ bởi "còn có đồng ra đồng vào, chứ về quê thì chết đói"...
Giây phút nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. |
Ông Út tâm sự không muốn làm phiền các con vì hoàn cảnh ai cũng rất khó khăn. Vì lẽ đó, ông chọn cách một mình bám trụ nơi phố thị, sống tạm bợ qua ngày. Tuổi cao sức yếu, ông dự định sẽ "bám" nghề đạp xích lô đến cuối năm nay rồi khăn gói về quê, trồng vài luống rau, nuôi con gà, con vịt...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.