(HNM) - Hôm qua tôi vừa cãi nhau với Trang. Nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã ấy là tôi. Chuẩn bị vào lớp, khi đang nói chuyện với Mai, Trang giục tôi lấy vở ra kiểm tra. Trang giục 2-3 lần, tôi cáu quá, gắt lên:
- Cậu bị dở hơi à? Tớ đang nói chuyện mà cứ xen vào. Làm gì mà cứ sồn sồn lên? Bỏ ngay cái thói nghi ngờ người khác đi nhé. Tớ không thiếu bài đâu mà lo!
Nói rồi tôi ném cả quyển vở vào người Trang và quay sang Mai tiếp tục nói chuyện. Tôi nghe tiếng Trang nghèn nghẹn:
- Sao cậu quá đáng thế!
Tối về, tôi mới thấy hối hận nên quyết định hôm sau sẽ đến nhà Trang xin lỗi.
Khi tôi đến nhà thì mẹ Trang ra mở cửa. Bác nhẹ nhàng:
- Dung đấy à, vào nhà đi. Cái Trang đi mượn sách, sắp về đấy. Cháu lên phòng chờ nó nhé.
Chờ một lúc, tôi đứng dậy đi loanh quanh trong phòng. Đến bàn học của Trang, tôi tình cờ nhìn thấy một cuốn sổ, tôi đoán đó là cuốn nhật ký. Tôi biết xem trộm nhật ký là không hay nhưng vì tò mò nên tôi quyết định thử đọc vài trang. Tôi run run lật trang nhật ký ngày gần nhất:
"Ngày 7-5. Hôm nay mình đã rất buồn và cảm thấy bị xúc phạm. Dung đã quát vào mặt mình, nói mình là đồ dở hơi và còn ném cả quyển vở vào người mình nữa. Mình chẳng hiểu tại sao bạn ấy lại làm thế? Người bạn thân của mình từ hồi cấp một mà giờ lại có thể nói những lời lẽ đó sao? Mình đã làm gì sai chứ? Lúc đó cô sắp vào lớp, mình phải kiểm tra bài nhanh để còn báo cho cán sự lớp. Mình biết là Dung đủ bài. Nhưng nếu không kiểm tra, các bạn lại bảo mình bao che cho bạn thân. Mình thực sự bối rối và không biết phải làm thế nào? Tại sao Dung không hiểu cho mình, mình buồn lắm và đã khóc thật nhiều..."
Đọc đến đấy thì tôi hoàn toàn bất động. Đang đứng chôn chân tại chỗ thì:
- Dung, cậu đang làm gì vậy?
Nghe giọng nói của bạn, tôi giật mình quay lại. Trang đứng đấy, ánh mắt giận dữ, môi mím chặt lại. Rồi Trang lao lên, giật lấy quyển nhật ký trong tay tôi:
- Cậu... cậu đã xem đến đâu rồi?
- Không, tớ chỉ mới...
- Lại chuyện gì nữa đây? Cậu có còn lòng tự trọng không hả? - Trang gào lên.
- Trang, cậu bình tĩnh lại đã! -Tôi nài nỉ một cách khổ sở.
- Bình tĩnh thế nào được? - Trang đầm đìa nước mắt.
Vì cậu mà tôi phải khóc, tôi ghét cậu.
Rồi Trang lấy gối ném vào tôi. Chưa bao giờ tôi khinh ghét bản thân như lúc này. Trang ngồi sụp xuống giường, thút thít. Tôi lặng lẽ đến bên bạn, quàng hai tay lên đôi vai đang run lên:
- Tớ xin lỗi Trang ơi! Tớ thật đáng trách! Không hiểu sao tớ lại có thể làm như vậy. Tớ không muốn bào chữa cho hành vi của mình, nhưng chỉ vì tớ muốn hiểu cậu, muốn biết cậu nghĩ gì...
Trang quay sang tôi, mếu máo:
- Nhưng dù sao cậu cũng không nên làm như vậy. Đó là đồ vật riêng của tớ mà! Biết bao nhiêu bí mật tớ viết vào đó, giờ lại có người khác xem thì đâu còn là bí mật!
Tôi gật đầu:
- Tớ hiểu mà Trang. Tớ thực sự xin lỗi cậu. Tớ hối hận lắm rồi.
Trang mỉm cười dù nước mắt vẫn ướt đầy trên má. Bạn cũng quàng tay ôm lại tôi:
- Ừ, tớ tha lỗi cho cậu. Cả chuyện hôm qua nữa, tớ không giận đâu. Chỉ mong lần sau cậu đừng làm thế nữa.
Tôi không trả lời, chỉ gật gật đầu.
Bầu trời hôm nay u ám với những đám mây xám lững lờ trôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy đẹp. Đúng vậy, khi người ta vui thì thời tiết thế nào cũng đẹp cả thôi. Tôi trở về nhà, cảm giác thật nhẹ nhõm. Buổi chiều, khi đang nấu cơm thì chuông điện thoại reo, là Trang:
- Tớ có hai vé xem phim này, tối mai đi nhé.
Tôi sung sướng:
- Chắc chắn rồi!
Cả hai cùng cười. Tôi biết, tình bạn của chúng tôi bước sang một giai đoạn mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.