(HNM) - Câu hỏi:...- Như năm ngoái, năm con hổ, hay những năm khác: lợn, chuột... kể cả năm thần thoại như rồng, thì giáp Tết, thị trường đầy những sản phẩm mang hình những con vật đó - từ những hình vẽ trên phong bao mừng tuổi, trên áo phông, trên bìa vở học trò; từ những hình nộm to nhỏ; từ ba lô cho trẻ con hoặc tuổi mới lớn in hoặc gắn hình nổi những con thú đó đến chính những con thú đó được đúc bằng vàng hoặc bạc.
Hay đơn giản là hình chúng trên các hộp mứt Tết truyền thống. Bởi vì con vật đó được coi là linh vật của năm mang tên nó nên bất kỳ ai cũng muốn có chút gì đó mang hình tượng nó - theo quan niệm từ xa xưa của cha ông, nếu được như vậy năm mới sẽ tốt đẹp hơn.
Năm nay, với người Việt Nam là năm mèo. Vậy ở Việt Nam có những sản phẩm gì có hình con mèo?
Tôi đi vòng quanh thị trường Hà Nội để xem sản phẩm Tết năm nay "có mèo" hay không?
Không thấy. Không hình thú bông, không hình trên bưu thiếp, không trên nền nhạc chuông "hot" trẻ con ưa chuộng; không trên lịch tờ hay lịch blốc; không cả những loại kẹo vốn thường được làm ra dưới dạng các con thú trẻ con ưa thích. Không tin là không có, tôi tìm tới nơi Việt Nam gốc là làng gốm Bát Tràng. May quá. Có mèo. Tin vui là vậy. Còn tin buồn là trong hàng nghìn sản phẩm rất tuyệt, rất bản sắc ở đây chỉ có "hai con mèo". Đó là hai con cho trẻ con bỏ tiền tiết kiệm. Mà cũng không phải vì chúng được sáng tạo nhân năm mèo, theo như tôi được giải thích.
Thế tại sao mọi năm sản phẩm mang hình những con vật năm ấy mang tên có rất nhiều, rất sẵn, rất đa dạng mà năm nay lại không? Câu trả lời đơn giản tới sững sờ - những con giáp khác, ta với Trung Quốc giống nhau, riêng năm nay, năm Mão, họ là thỏ, ta là mèo. Mọi năm những sản phẩm năm mới mang hình tượng con giáp do họ nghĩ ra, họ sản xuất, ta chỉ việc nhập về bán nên sẵn; năm nay, họ vẫn rất sẵn các loại thỏ, nhưng ta lại cần mèo, nên...
- Nhưng tại sao lại vậy? Tại sao ta không thể tạo ra con mèo của ta. Chúng ta có cả một Hội Nghệ sĩ tạo hình, bao nhiêu là nghệ nhân tài hoa, bao làng nghề trứ danh mà tại sao mỗi con mèo lại bó tay?
Đi tìm con mèo Việt Nam, chúng tôi còn nhận thấy một hiện tượng trì trệ, thiếu sáng tạo nữa của các nghệ sĩ và các nhà kinh doanh Việt Nam.
Người Việt Nam rất thích uống trà. Có thể chúng ta chưa có cái gọi là trà đạo nhưng cách uống trà của người Việt cũng thật đặc biệt. Như cách ăn vậy. Vậy mà bộ ấm chén, như được sản xuất và bày bán ở Bát Tràng vẫn hết sức "bảo thủ" - như kiểu cũ thì có cái ấm, mấy cái chén, một cái khay; theo kiểu hiện đại thì thêm mấy cái đĩa thay cho cái khay. Vậy thôi. Không hề có một thứ rất cần khi pha trà là âu đựng trà. Lại càng không có âu đựng đường. Sao có thể đơn giản như vậy trong khi nhu cầu thật hết sức đa dạng? Và tôi được trả lời ráo hoảnh - thì của ta chỉ vậy thôi. Muốn sang, muốn đủ thì mua hàng Tàu, hàng Nhật...
Còn gì để nói nữa, để hỏi nữa khi người ta coi bản sắc là những gì đã có; khi người ta cho rằng những gì Trung Quốc hoặc phương Tây đã làm thì tốt nhất chúng ta nên mua chứ đừng có "bày đặt" sáng tạo ra của mình cho mệt!?
12 con giáp chúng ta khác biệt một năm con mèo nhưng liệu có vì thế mà chúng ta không thể nghĩ ra biểu tượng mèo của năm Mão với đủ diện mạo của nó như trong Đám cưới chuột?
Thật tuyệt nếu trong năm mèo đầu tiên của thế kỷ XXI này, thế kỷ 1000 Thăng Long - Hà Nội này chúng ta sẽ có những nghệ sĩ mèo của chúng ta. Để dần dần những Tí, Sửu, Dần... cũng mang hình tượng của chúng ta, hình tượng người Việt. Vào những ngày đầu năm mới mang tên chúng! Để như các cụ xưa ung dung nhâm nhi chén trà với bộ đồ pha trà như nhà văn Nguyễn Tuân đã kể, với những chấm phá hiện đại của hôm nay. Để con cháu biết người xưa đã thật đúng khi khẳng định:
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.