Mỹ đang đánh giá lại lệnh cấm đối với kim cương Nga do Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đưa ra hồi năm 2023 vì khiếu nại từ ngành công nghiệp này.
Sau khi xung đột Ukraine bùng phát, phương Tây đã áp dụng nhiều biện pháp cấm vận nhằm vào Nga, trong đó có lệnh cấm vận trực tiếp đối với kim cương của quốc gia này.
Sau khi có hiệu lực kể từ tháng 1-2024, lệnh cấm kể trên tiếp tục hạn chế dần đối với hoạt động nhập khẩu gián tiếp kim cương Nga từ ngày 1-3.
Cũng trong năm nay, các quốc gia phương Tây có kế hoạch đưa ra cơ chế theo dõi nhằm kiểm tra kim cương chưa qua chế biến với mục đích xác định nguồn gốc và ngăn chặn nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt. Antwerp, trung tâm giao dịch kim cương của Bỉ, dự kiến sẽ trở thành nơi đầu tiên tiến hành kiểm tra và cấp chứng nhận.
Theo Reuters, Mỹ đang đặt câu hỏi về sự cần thiết của cơ chế theo dõi. Các nguồn tin cho rằng, những cuộc thảo luận của G7 về tiến hành cơ chế này đã bị đình trệ do vấp phải sự phản đối từ các công ty hoạt động trong lĩnh vực kim cương ở châu Phi, Ấn Độ và Mỹ.
Một quan chức giấu tên tiết lộ, Washington không nhận thấy một cơ chế nào có thể tính đến mối lo ngại của tất cả các bên sẽ bị ảnh hưởng và cho rằng G7 khó có thể thực thi biện pháp này trước tháng 9 năm nay. Hai nguồn tin khác khẳng định, chính quyền Mỹ đã ngừng tham gia các cuộc thảo luận của G7 về ý tưởng này.
Năm 2023, Hiệp hội Các nhà sản xuất kim cương châu Phi (ADPA), đại diện cho 19 nhà sản xuất chiếm khoảng 60% sản lượng kim cương toàn cầu, cảnh báo cơ chế theo dõi sẽ “gây gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng gánh nặng và chi phí” đối với các quốc gia khai thác.
Quy trình Kimberley, cơ quan quản lý toàn cầu giám sát xung đột kim cương, cũng phản đối sáng kiến này. Trong thư gửi đến G7 hồi tháng 2, Botswana, Angola và Namibia một lần nữa cho rằng, cơ chế theo dõi sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các quốc gia châu Phi.
Ấn Độ, quốc gia chịu trách nhiệm cắt và đánh bóng khoảng 90% kim cương thô trên thế giới, đã phản đối lệnh cấm ngay từ đầu. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar cũng cảnh báo, ngành công nghiệp kim cương toàn cầu sẽ cảm nhận được tác động của các biện pháp này, đồng thời tuyên bố, New Delhi sẽ cố gắng “trì hoãn hoặc giảm nhẹ lệnh cấm”.
Nga, quốc gia sản xuất kim cương thô lớn nhất thế giới, phần lớn đã chuyển hướng buôn bán kim cương sang Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Armenia và Belarus trong năm 2023.
Cuối năm 2023, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, lệnh cấm sẽ tác động đến nền kinh tế của các quốc gia phương Tây, trong khi ngành công nghiệp kim cương Nga sẽ hầu như không bị ảnh hưởng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.