Nhà chúng tôi có một cái sân rộng, lát gạch đỏ, lại có cây bưởi và cây thị lâu năm, tán cây rộng lớn, xanh um nên lúc nào cũng mát. Bạn bè đứa nào đến chơi lần đầu tiên cũng phải tròn mắt ngỡ ngàng, vì ba điều rất chi là đặc biệt: Nhà rất rộng, rất đông người và rất lắm thứ để chơi!
- Nhà tớ là "tứ đại đồng đường", tức là nhà tớ có bốn thế hệ ở đây! - Tôi lên giọng hiểu biết để giải thích với chúng nó. - Cụ tớ, rồi ông bà nội, rồi gia đình tớ, gia đình chú tớ, cô tớ nữa! Tất cả là mười hai người!
Lũ bạn đứa nào cũng thích đến chơi nhà tôi. Anh em tôi và hai đứa em họ - con chú tôi - chỉ hơn kém nhau hai, ba tuổi, nên đều học chung một trường và có những đứa bạn chung.
Vì sân rộng rãi, chơi trò gì cũng khoái. Đã thế, bà nội tôi rất quý và chiều trẻ con. Chơi xong, trước khi ra về, chúng nó đều lượn vào bếp và cất giọng nheo nhẻo: "Cháu chào bà, cháu về ạ!" để nghe bà gọi: "Ăn bát chè (hoặc ăn cái ngô, cái bánh…) đã cháu!". "Hi hi! Cháu xin ạ!". "Cháu cũng chào bà… Cháu cũng…". Thì chúng nó cứ nhí nháu tranh nhau cho mất trật tự để vui thế thôi, chứ bao giờ bà tôi cũng đếm quân số và chuẩn bị đủ đầy đồ ăn, chẳng để thiếu của đứa cháu nào!.
Thế rồi cụ tôi bị tai biến não. Ở viện về, cụ đi lại, ăn uống khó khăn lắm. Bà tôi bận chăm cụ hơn nên cũng không còn nhiều thời gian để gọt khoai rán bánh, hay nấu chè phục vụ lũ nhóc háu ăn như trước nữa. Nhưng hôm nào đi chợ, bà cũng không quên mua nải chuối, hay mớ ổi, cân táo… Mẹ bảo: "Bà cứ chiều chúng nó… Ăn quà vặt quen mồm!". Bà cười thật hiền: "Quý trẻ - trẻ đến nhà, kính già - già để tuổi cho!".
Từ ngày ốm, cụ tôi hay bảo bà tôi xoa bóp bằng dầu gió. Thế là cả ngôi nhà lúc nào cũng thoang thoảng, âm ấm cái mùi dầu gió ấy. Mùi dầu át cả hương hoa bưởi tháng ba, át cả mùi bỏng ngô thơm thơm bà mua làm quà cho lũ chúng tôi. Tụi tôi chẳng đứa nào thích cái mùi dầu gió. Nó có vẻ ôm ốm, mệt mỏi, ủ ê thế nào ấy.
Rồi một hôm, bỗng bệnh cụ tôi tái phát. Lần này có vẻ nặng hơn. Bà tôi phải vào viện chăm cụ cả tuần lễ.
- Sao bỗng mấy hôm nay tớ thấy chơi trò gì cũng không vui vẻ, hứng thú như trước nữa nhỉ ?- Tôi lên tiếng.
Cả lũ cũng công nhận:
- Ừ nhỉ….
Chợt cái Sún, con chú tôi bảo:
- Chắc tại bà đi vắng, không có gì măm măm!
- Ờ…
- Tại thiếu mùi dầu gió nữa! - Cái Mai cười cười định pha trò nhưng câu nói đó hóa ra lại làm cả bọn bỗng lắng lại.
Mãi sau, cái Sún khe khẽ:
- Em nhớ bà quá…
Chẳng đứa nào nói gì nữa, cả lũ rồng rắn kéo nhau vào viện…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.