Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một thoáng Miên Di

Hải Phương| 25/09/2022 06:16

(HNMCT) - Nhà thơ Miên Di (tác giả không viết hoa bút danh của mình) tên thật là Lê Xuân Hòa, sinh năm 1976, hiện đang sống và làm việc tại Pleiku. Anh đã xuất bản hai tập thơ: “Thơ miên di” năm 2013 và “Lũ buồn hoang” năm 2018.

Miên Di có nhiều tứ thơ hay, lạ, nhưng hơn cả là đau. Những mầm thơ mọc lên từ nỗi đau hay chính là mảnh sắc cứa vào vết đau không thể nào lành lại. Chi ly trong từng cảm nhận, khơi lên những nhóm nhen vùi sâu giữa bộn bề hối hả, giữa hoang vu của đời người, giữa những rã rời của ý nghĩ, Miên Di gạn lọc, để khi thì giữ lại cái tinh, cái diệu, lúc lại nhặt lên cái thô tháp, gồ ghề, góc cạnh của cõi sống. Cũng có khi, trong những hoang mang, bất định, Miên Di níu vào thăm thẳm lãng quên, những mơ hồ hư ảo, những vô nghĩa đồ sộ, những trống rỗng mênh mông, những hiện diện vô hình, những gắn bó xa xôi, những gần gụi mong manh, những lặng im thấu tỏ... mong tìm thấy niềm an ủi nào đó trong đằng đẵng lưu đày: “Có buồn trong nụ cười suông/ Tròn trong không nói từng vuông vắn lời” ("Giấc mơ trưa")

Cái tinh diệu, sắc sảo của Miên Di chính là anh đã chia tách và khám phá phần đối nghịch, mâu thuẫn, trái ngược của từng đối cực trong các cặp nhị nguyên vốn dễ khiến người ta thỏa hiệp: Khổ đau - hạnh phúc, gần gũi - xa xôi, đi - ở, yêu - ghét, nhớ - quên, vui - buồn... Tách ra, nhưng không phải để lựa chọn thuộc về hay giữ lấy bên này, bên kia. Tách ra để cảm nhận rõ hơn những hao khuyết giữa tròn đầy, để nhận thấy niềm vui ở trong nỗi buồn, bất hạnh nảy mầm từ hạnh phúc, đi mà như đang trở về, yêu mà hàm mang điều ghét bỏ, nhớ đang dần rơi vào quên lãng, cái thoáng chốc ngay trong điều tưởng chừng trường cửu...

“Có cánh phượng nở giữa đông
Hay là tôi lạc ở trong lòng mình
Tìm giọt nước mắt đồng trinh
Vẹn tuyền sau những chuyến tình em xa
Tìm nỗi buồn của bông hoa
Trong niềm vui nở thơm qua cuộc đời
Tìm gần gụi nơi xa xôi
Hạnh phúc trong cõi lòng tôi rất buồn".

("Bao nhiêu buồn một dung nhan")

Đời sống là không thể đoán định, cho nên, Miên Di không tin vào điều gì tuyệt đối, không đặt ra những dự phóng lớn lao. Thơ Miên Di là những khoảnh khắc đồng hiện cùng hơi thở, gắn bó và rời rạc, chấp chới và lơi lỏng, lơi lỏng mà không thể tách rời.

Nhưng, dẫu thế, Miên Di dường như vẫn nhạy cảm hơn ở những chiều kích ngược lại, như là cái được của mất, cái khôn của dại, ngày của đêm, vui của buồn, ấm của lạnh, cái thân thuộc của những xa lạ, cái gần gũi của xa xôi, cái bỏ đi đầy tiếc nuối, cái ua úa đang tươi lên trên một vùng hoang phế, là đường kim biết ơn vết rách, là con ngõ nhỏ chờ một đời không bao giờ gặp, là nụ hôn xa lạ vẽ trên khuôn mặt em thân quen, là cái choàng tay vời vợi chỗ nằm:

“Hạnh phúc khi buồn là hạnh phúc rất vui
Em nhặt rau thấy phần bỏ đi, giống mình yêu thương nhau mà chỉ chọn lấy phần nào tươi tốt
Nên những ngày tháng chan chung nồi canh xanh ngọt
Mà riêng nhau đã ua úa nỗi niềm
Mình đã bỏ nhau khi còn chung bữa
Nhặt dần vui ra khỏi nỗi buồn".

("Vợ đi lấy chồng")

Thơ Miên Di cho ta chạm vào những nỗi đau sâu kín, những khuất lấp mờ tỏ vì vội vã đôi khi con người bỏ qua. Giữa những đối cực là sự khắc khoải. Trong khắc khoải, Miên Di gợi lên điều ẩn giấu xa xôi với sự tinh tế trong cảm nhận và khả năng huy động ngôn từ nhằm gọi tên sự thể một cách thông minh, hơi quái (dị) một chút, nhưng vì thế mà thích đáng. Cũng vì thế, thơ Miên Di giữ lại trong lòng ta chút niềm tin mong manh khi tự hỏi mình rằng: Thơ là gì?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một thoáng Miên Di

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.