(HNM) - Chủ nhật vừa rồi, gặp nhau ở nhà một người bạn, anh H. đang hành nghề "xe ôm" ở quận Long Biên, nhăn nhó kể:
- Rõ là "chạy trời không khỏi nắng", có thâm niên "xe ôm" 20 năm rồi mà tôi vẫn bị lừa...
Rồi anh kể: "Ba giờ chiều 20-8, tôi đang đứng chờ khách ở đầu cầu Chương Dương thì một thanh niên đến yêu cầu chở tới bờ sông Đuống thuộc phường Giang Biên có việc gấp. Đồng ý ngay với giá cuốc xe tôi đưa ra, anh ta lên xe giục đi ngay. Trên cả đoạn đường đi không có gì đặc biệt. Khi đến nơi, người thanh niên nọ kêu bị say nắng rồi yêu cầu dừng lại. Ngồi nghỉ trên bờ sông một lúc, anh ta kêu vẫn còn choáng và nhờ tôi chuyển hộ phong bì tiền dán băng dính cho chủ con thuyền đỗ gần đó. Nghĩ cũng là chuyện giúp đỡ nhau bình thường trong lúc khó khăn, tôi cẩn thận khóa cổ xe rồi cầm gói tiền đi về phía người mà anh ta chỉ. Được một đoạn, linh tính sao đó, tôi không đi nữa, quay vội lại thì cả người khách "say nắng" lẫn chiếc xe máy - phương tiện làm ăn hằng ngày của tôi đã biến mất. Nhanh còn hơn cả kẻ cắp chợ Đồng Xuân. Tôi mở phong bì ra kiểm tra thì bên trong toàn là tiền âm phủ...".
Nghe câu chuyện anh H. kể, NXD và mấy ông bạn xót xa cho anh H. nhưng cũng đều phải thán phục "mánh" lừa của tên kẻ cắp - đúng ra là tên cướp. Chuyện dùng tiền âm phủ để lừa đảo dưới hình thức bỏ quên, đánh rơi... trên đường xảy ra đã nhiều, nhưng kiểu lừa bằng cách lợi dụng lòng tốt của người đời như trên thì nay mới thấy. Xin được kể lại để mọi người cùng biết và đề cao cảnh giác.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.