(HNM) - Sẩm tối ngày 22-12, chị Hồng đón con đi học về đến đầu ngõ nhỏ trên phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) chợt dừng lại nhường đường cho một người đóng ông già Noel từ trong ngõ đi ra.
- Thôi con, về nhanh không em chờ cơm lâu quá lại đói, từ ngày bố “đi xa” mẹ con mình phải tiết kiệm… Chị Hồng nghẹn lời.
Những tưởng chuyện trao đổi chỉ hai mẹ con với nhau, không ngờ ông già Noel nghe được liền vồn vã: “Có quà, có quà, xin chờ chút..., hai mẹ con đừng vội đi."
Nói rồi, ông già Noel hạ túi quà trên vai xuống, tìm kiếm một hồi, vui vẻ nói: “Món quà này khó cầm quá”, rồi chìa tay về phía con chị Hồng một nắm thạch que nhiều màu sắc, “Tặng cháu này”.
Trong khi cậu bé đang phấn khởi với món quà, chị Hồng lưỡng lự từ chối: “Chắc của ai đặt quà cho con cháu họ, ông già Noel cứ mang gửi họ cho đầy đủ...”.
Ông già Noel vui vẻ nói nhỏ với chị: “Quà khách hàng đặt em giao đủ rồi, đây là quà của em tặng cháu, chị cho cháu nhận cho vui”.
Đùn đẩy mãi, chị Hồng cũng cho con nhận chút quà của ông già Noel sau khi nghe "ông" kể chuyện: Nhận “ship” quà Noel đã mấy năm nay, em thấy bên cạnh các bạn nhỏ vui sướng nhận quà tặng thì còn có nhiều bạn ước ao mong chờ nên đã bớt phần tiền "ship" ít ỏi mua thêm chút quà, bánh dự phòng để nhỡ gặp thêm trẻ nào không có quà sẽ tặng cho ấm lòng.
Quả thực, chị Hồng cảm thấy lòng mình thật ấm áp khi người vào vai ông già Noel chỉ đáng tuổi em, tuổi cháu mình mà đã có suy nghĩ, việc làm rất nghĩa tình. Món quà bất ngờ tuy nhỏ nhưng nó lại giúp mẹ con chị Hồng nhận thấy “ông già Noel" không phải chỉ có trong truyện kể mà rất gần gũi trong cuộc sống đời thực.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.