(HNM) - Nó đẩy cổng chạy vào nhà với cặp mắt đỏ hoe. Mẹ thấy thế, liền hỏi: - Có chuyện gì vậy con?
Rồi mẹ kéo nó lại mắng cho nó một trận. Nó chẳng nói gì, ngậm chặt môi lại. Mẹ thấy thế liền hạ giọng:
- Thôi, con về phòng đi.
Bữa cơm tối hôm đó thật nặng nề. Hai mẹ con không nói với nhau câu nào. Mẹ gắp thức ăn vào bát cho nó, nó chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn. Sau khi dọn dẹp xong, nó lên phòng riêng. 11 giờ, mẹ khẽ mở cửa phòng thì thấy nó ngủ, mẹ liền đắp chăn cho nó, rồi quay đi trong tiếng thở dài, than vãn nó là đứa không gọn gàng. Nhưng nó không ngủ được, một lát sau, nó ngồi dậy viết nhật ký.
Một ngày đông buồn!
Mẹ! Mẹ ơi! Con muốn xin lỗi mẹ về thái độ hôm nay của con nhưng con chẳng thể thốt lên lời. Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết tại sao con lại như vậy không? Có lẽ mẹ sẽ chẳng hiểu được con đâu. Con biết mẹ chỉ muốn điều tốt cho con nhưng xin mẹ đừng bắt con đi theo con đường mà mình không muốn. Đã bao lần con muốn tâm sự với mẹ những gì con nghĩ để giải tỏa tâm lý nhưng mẹ ơi, đã bao giờ mẹ lắng nghe con đâu. Con chưa nói hết câu thì mẹ đã gắt lên hoặc bảo rằng để khi khác, mẹ bận. Con biết mẹ bận nhưng xin mẹ hãy dành cho con một ít thời gian để con được nói chuyện với mẹ và được ở bên mẹ. Mỗi khi con đến lớp, nghe bọn bạn ca ngợi về bố mẹ nó thì con lại lảng ra chỗ khác vì con đang tủi thân đấy mẹ ạ! Bố thì mất rồi, con chỉ còn có mình mẹ. Con luôn thầm ước mẹ cũng tâm lý như mẹ bạn con vậy. Con ao ước được mẹ ôm vào lòng, khẽ vuốt tóc và hỏi con về chuyện lớp, chuyện bạn... Con ước mẹ luôn ở bên cạnh để sẻ chia nỗi buồn, niềm vui của con, động viên con đứng dậy mỗi khi vấp ngã, khích lệ con trên con đường mà con đã chọn. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều nhưng mẹ có yêu con không? Con biết câu hỏi thật ngớ ngẩn vì mẹ nào chẳng yêu thương con, nhất là mẹ đã 9 tháng mang nặng đẻ đau, suốt cả đời nhường cho con bao cái ngon, cái ngọt. Có thể con không hiểu được cách bày tỏ tình cảm, sự yêu thương của mẹ nhưng thực sự con thấy nó xa vời quá! Càng lúc con càng xa mẹ. Sinh nhật con hai năm trước, bạn bè con đến chơi có thể hơi ầm, nhưng vui mà mẹ, sao mẹ lại mắng con? Đó cũng là lý do mà những năm gần đây mẹ hỏi con có muốn tổ chức sinh nhật không, con trả lời không. Hôm nay trên đường về nhà, con gặp cảnh hai mẹ con đi trong công viên. Họ dắt tay nhau rất vui vẻ. Lúc đó, sống mũi con cay xè, con khao khát, thèm muốn và ước rằng người kia là mẹ và con sẽ đi bên mẹ như thế...
Mẹ về phòng trằn trọc mãi không ngủ được. Mẹ không hiểu thái độ của nó hôm nay. Trở dậy đã 1h 45, khoác tấm áo lên người, mẹ mở cửa vào phòng nó. Nó đã ngủ trên bàn học từ bao giờ. Nó sốt. Ngày hôm sau nó nằm bẹp trên giường. Mẹ mang bát cháo đến bên, cho nó ăn rồi uống thuốc. Sau đó mẹ ra bàn học dọn dẹp và vô tình đọc được những dòng nó viết tối qua. Mẹ đã hiểu chuyện...
Hôm sau, nó đã khỏe hơn. Mẹ ngồi bên, vuốt tóc nó và hai mẹ con nói chuyện rất lâu. Mẹ và nó đã hiểu nhau hơn. Giờ đây giữa mẹ và nó không còn khoảng cách, chỉ có tình yêu thương vô bờ bến mà hai mẹ con dành cho nhau.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.