Ông Mười Hương chúc thọ ông Lưu Văn Lợi (trái) 90 tuổi tại Nhà khách Chính phủ.(HNM) - Ông gọi vui cái nghiệp ngoại giao là sứ thần của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Ông bộc bạch:
Ông Mười Hương chúc thọ ông Lưu Văn Lợi (trái) 90 tuổi tại Nhà khách Chính phủ. |
(HNM) - Ông gọi vui cái nghiệp ngoại giao là sứ thần của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Ôngbộc bạch: "Tôi cũng không ngờ đang làm cán bộ báo chí, xuất bản lại chuyển sang làm cán bộ ngoại giao rồi gắn bó, vui buồn với nghiệp này". Ấy là năm 1950, khi sáp nhập Nhà xuất bản Vệ quốc quân và Quân du kích thành Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, ông được cử làm Giám đốc và thư ký tòa soạn báo Quân đội Nhân dân.
Điện Biên Phủ toàn thắng, do thông thạo tiếng Pháp, ông được Tổng quân ủy giao nhiệm vụ đi tiếp nhận thương binh do Pháp trao trả. Vớibí danh "Thiếu tá Nguyễn Văn Lê", ông đại diện cho phía QĐND VN làm việc với phía Pháp về những vấn đề liên quan đến việc trao thương, bệnh binh cho phía Việt Nam. Kết quả của lần thương thuyết đầu tiên đã đưa ông và Trung tá Lê Minh tới cuộc thương thuyết khác ở Trung Giã (nay thuộc Sóc Sơn) bàn về việc chọn địa điểm, thành phần đại biểu, thời gian khai mạc hội nghị quân sự để thống nhất về các điều khoản ngừng bắn trên các chiến trường Đông Dương. Ông được cử làm phiên dịch cho đoàn đại biểu của Bộ Tổng tư lệnh QĐND VN. Ngày 27-7-1954, hội nghị quân sự Trung Giã mới kết thúc với thông cáo chung của hai bên. Hội nghị đã góp phần vào thành công của Hội nghị Geneve và ông đã được Bộ Quốc phòng tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì những đóng góp xuất sắc cho hội nghị này. Từ đây, ông thực sự bước sang mặt trận mới - mặt trận ngoại giao, đấu tranh với địch trên bàn hội nghị suốt 50 năm mà ông gọi là "Gió bụi đường hoa".Từ Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Việt Nam trong Ủy ban Liên hợp thi hành Hiệp định Geneve về Việt Nam, trực tiếp làm đầu mối liên lạc với đoàn đại biểu Pháp, ông được biệt phái chuyển sang Bộ Ngoại giao, vừa làm Chánh văn phòng, vừa phụ trách văn thư đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hằng ngày, ông có nhiệm vụ trực chiến, theo dõi các hoạt động ở chiến trường miền Nam, các cuộc ném bom ở miền Bắc, tình hình chiến sự Lào, Cam-pu-chia, hoạt động của tổng thống Mỹ… Một núi công việc đòi hỏi tác nghiệp nhanh nhạy, tham mưu xác đáng mà ông đã hoàn thành xuất sắc. Ngày 13-5-1968, cuộc đàm phán Việt - Mỹ về lập lại hòa bình ở Việt Nam bắt đầu. Đây cũng là thời kỳ ông đem tất cả tài trí đang ở độ chín vào cuộc đấu trí căng thẳng nhất, kéo dài nhất, gay go nhất trong lịch sử đấu tranh ngoại giao của dân tộc ta.
Mỗi phiên họp là một cuộc đấu tranh từng từ, từng câu để giành chủ quyền dân tộc. Chức "cố vấn pháp lý của đoàn Việt Nam" là do đồng chí Lê Đức Thọ giới thiệu với đoàn Mỹ tại hội nghị Pa-ri khita đưa dự thảo hiệp định choKissingger vào tháng 10-1972 để hợp thức hóa việc ông xuất hiện công khai trong đoàn Việt Nam dân chủ cộng hòa (VNDCCH). Mỹ đã dùng biện pháp thương lượng trên thế mạnh là oanh kích, rải thảm bom B52 hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng hòng ép ta chấp nhận những điều kiện có lợi cho chúng. Song chúng ta cũng quyết đánh và vừa đánh vừa đàm, nên bàn hội nghị đã trở thành mặt trận nóng bỏng. Nhớ lại những ngày tháng này, ông Lưu Văn Lợi kể: "Trong quá trình thảo luận, có lúc Kissinger phàn nàn chuyên viên của ta đã nêu 17 vấn đề, trong đó có nhiều vấn đề ông ta và đồng chí Lê Đức Thọ đã thỏa thuận xong rồi. Nhiều lần ông ta khó chịu, đả kích tôi: Hoa Kỳ không có chuyên viên đủ sức tế nhị như ông Lợi".
Đầu xuân 1973, trong khi nhân dân ta vui mừng vì Mỹ đã phải ký Hiệp định Pa-ri lập lại hòa bình ở Việt Nam thì ông và các đồng chítrong Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ VNDCCH bay từ Pa-ri về sân bay Tân Sơn Nhất (do chính quyền Sài Gòn quản lý). Nhất quyết không cho chính quyền Sài Gòn làm thủ tục nhập cảnh vì miền Nam là của nước Việt Nam nên bị giữ một ngày trên máy baytại sân bay. Chịu đói, chịu cái nóng rang người để đấu tranh, cuối cùng thì họ phải chấp nhận. Đoàn ăn Tết Quý Sửu tại trại Đa-vít, một góc trên sân bay Tân Sơn Nhất rồi thực thi nhiệm vụgiám sát việc ngừng bắn, rút quân, trao trả tù binh và thường dân bị giam giữ.Tết ở trại Đa-vít cũng có đủ đào Nhật Tân, mai vàng, chè Thái Nguyên, bánh chưng, giò lụa, mứt từ miền Bắc gửi vào nhưng ông bảo xúc động nhất là lễ chào cờ Tổ quốc diễn ra trong phút giao thừa, cán bộ, chiến sỹ Nam - Bắc quây quần đầm ấm ngay trong mảnh đất mà chính quyền Sài Gòn tạm chiếm đóng. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, người thường xuyên làm việc với ông đã viết: "Ở Bộ (Bộ Ngoại giao), anh là người giỏi tiếng Pháp vào bậc nhất mặc dù trong Bộ không thiếu những nhà trí thức đã từng đỗ đạt cao, kể cả tại các trường nổi tiếng bên Pháp, mọi văn bản phát hành bằng tiếng Pháp, nhất thiết phải qua tay anh hiệu đính". Uyên bác, lịch lãm, nắm chắc những kiến thức liên ngành và chuyên ngành, kể cả luật quốc tế, ông luôn được anh em tin cậy đểthẩm định cuối cùng các văn bản ngoại giao. Đồng nghiệp trong Bộ Ngoại giao bái phục và gọi ông là "Cây từ điển sống". Và "Con đường hoa" là cụm từ mà ông đặt được hiểu là con đường đúng đắn của Đảng đã đề ra để giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc, trên con đường ấy, người cán bộ ngoại giao dù khó khăn, gian khổ phải dùng tài trí để đấu tranh với kẻ thùtrên mặt trận không tiếng súng. Năm 72 tuổi, vẫn chưa nghỉ hưu, ông được giao làm Trưởng ban biên giới của Hội đồng Bộ trưởng, đồng thời vẫn tiếp tục làm việc cho Bộ Ngoại giao. Không chỉ đấu tranh trên bàn hội nghị, ông còn là tác giả của các công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao: "Ở Nam vĩ tuyến 17", "Hai vết dầu loang", "Hai mươi năm can thiệp của Mỹ", "Vì sao Mỹ không cứu Điện Biên Phủ", "Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ - Kissinger", "Việt Nam đất biển trời". Bộ Ngoại giao thường mời ông làm chủ biên trong các công trình tổng kết về Hiệp định Geneve, Hiệp định Pa-ri, 50 năm đấu tranh ngoại giao.
Như con tằm nhả tơ, ông truyền lại cho cán bộ ngoại giao đi sau những kinh nghiệm quý giá để giữ vững độc lập và chủ quyền dân tộc. Vài năm gần đây, dù đã ở tuổi cửu tuần nhưng ông vẫn tham gia hoạt động với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam. Những bài ông công bố trên tạp chí "Xưa và Nay" có giá trị sử liệu về lãnh thổ đất nước. Ông bảo nếu còn khỏe và minh mẫn, ông vẫn tiếp tục chấp nhận "Gió bụiđường hoa".
Kim Thanh