(HNM) - Hồi cuối năm cũ, báo chí thuật chuyện một nhà nọ ở khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) có người tử vong, nguyên nhân từ sự tranh chấp tài sản. Sự vụ được kể dưới cái
Cứ như những gì được kể lại thì người phụ nữ tròn 60 tuổi không chịu được sức ép từ đám người "lòng lang dạ thú" nên đã treo cổ tự vẫn. Chưa thấy kết luận cụ thể nhưng người nghe chuyện thấy xót xa! Sự thương cảm đi kèm câu hỏi thường trực, rằng tại sao chính quyền địa phương có thể không biết sự vụ, bởi nó diễn ra trong nhiều ngày, nhất là trong bối cảnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta bao năm qua đã rõ ràng, nhất quán quan điểm bảo vệ người ngay, trừng phạt kẻ gian ác!
Chợt nhớ những chuyện đáng tiếc khác, những mẩu chuyện về sự tung hoành trong thời gian dài của kẻ gian, người ác, những Năm Cam, Dung Hà, Khánh "trắng"… mà giờ nghe tên vẫn còn thấy rùng mình. Hóa ra, giữa một đất nước yên bình, ở đâu đó vẫn có chỗ cho những kẻ xấu lộng hành, làm hại người ngay, nếu bộ máy chính quyền không hoạt động với chất lượng tương xứng trọng trách được giao.
Chuyện khác, từ năm cũ vắt sang năm mới 2012, ấy là cái sự cháy xe máy, ô tô liên tiếp. Nào xe con, xe to, nào xe du lịch, xe tải, xe khách, "bà hỏa" chẳng trừ ai, như thống kê của Cảnh sát giao thông Hà Nội thì chỉ trong nửa đầu tháng 12 đã có hơn bốn chục xe bị cháy?
Người ta bảo ở Mỹ, đâu như trên dưới một phút gì đó lại có một chiếc xe ô tô bị cháy. Nghĩa là không khéo, không cẩn thận thì chuyện gặp "bà hỏa" là thường, có gì đặc biệt đâu…
Thế mà có đấy, là sau khi các vụ cháy xảy ra với mật độ dày đặc trong khoảng thời gian ngắn (nhiều khi trong bối cảnh "chẳng ai làm gì" cũng tự bốc cháy đùng đùng), người dân vẫn không thể biết rõ nguyên nhân, ít nhất là đối với khoảng 50% số vụ cháy xe đã xảy ra. Với những vụ cháy không phải do va chạm, không do bất cẩn để "xăng ngay mũi điện", nguyên nhân là do xăng kém chất lượng hay phương tiện kém chất lượng?
Điều "đặc biệt" nữa là sau các vụ cháy, chính người đứng đầu một bộ đã bày tỏ nỗi băn khoăn về việc xác định trách nhiệm của các bên liên quan. Báo chí dẫn lời Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng, rằng việc chưa có cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm về những vụ cháy vừa qua là khoảng trống về mặt pháp luật.
Hẳn nhiên là đúng quá, bởi nếu xác định được nguyên nhân thì đã rõ "ông" đăng kiểm thiếu trách nhiệm khi để xe không bảo đảm chất lượng lưu thông hay nhà sản xuất - kinh doanh bán hàng kém chất lượng, hoặc giả là phía cung ứng xăng bán hàng rởm…
Rõ ràng là sự mù mờ ảnh hưởng không tốt đến đời sống nhân dân, bởi vậy cần phải giảm thiểu những vấn đề "hiểu thế nào cũng được" hoặc tất cả cùng… không chịu trách nhiệm khi sự cố xảy ra. Nói chuyện cháy xe, ít nhất thì ý tứ từ Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng hứa hẹn sự minh bạch trong tương lai gần, rằng từ năm 2012, nếu xảy ra những vụ cháy tương tự thì Bộ Giao thông - Vận tải, trước hết là Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.
Nhưng cái sự mù mờ về trách nhiệm không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực giao thông - vận tải. Đã thấy loáng thoáng, hay đậm đặc cái sự không mong muốn ấy trong việc bảo đảm chất lượng điện, công trình xây dựng, hàng tiêu dùng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm… Vậy thì, bước vào năm mới 2012, chỉ mong các ngành, chính quyền địa phương nêu gương trách nhiệm, loại trừ "bệnh mù mờ trách nhiệm" dẫn đến sự bất an về tâm lý.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.