Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lạm quyền, tham nhũng - sự tha hóa nhân cách!

Cù Xuân Trường| 14/12/2015 06:05

(HNM) - Ngày 7-12, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 50-CT/TƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tại Chỉ thị này, Bộ Chính trị đã đánh giá: …Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít; một số vụ việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm; thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc và hoài nghi trong xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta…

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém trên trước hết là do người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng, chưa ý thức được đầy đủ hậu quả tham nhũng ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước; sự tồn vong của chế độ; chưa thực sự coi chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên…

Tham nhũng là "quốc nạn", tham nhũng lũng đoạn xã hội, làm xói mòn lòng tin vào những giá trị nhân văn của nhân loại. Tham nhũng gắn với sự xuất hiện của chế độ tư hữu và sự ra đời, phát triển của bộ máy nhà nước... Về bản chất, tham nhũng là sự lạm dụng quyền lực nhà nước, sự tha hóa quyền lực bởi những người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy nhà nước nhằm tới những lợi ích riêng. Nói cách khác, tham nhũng là "căn bệnh" cố hữu của mọi nhà nước. Phòng chống tham nhũng là đấu tranh với thói hư tật xấu, với lòng tham và sự tha hóa của những người thực thi quyền lực, là chống lại việc lợi dụng quyền lực mưu lợi cá nhân. Do vậy, đây là một cuộc chiến gian nan, đòi hỏi nhiều giải pháp, nhiều quyết tâm, trong đó cốt lõi là xây dựng thể chế kiểm soát quyền lực một cách hữu hiệu.

Trước hết, tham nhũng là một "căn bệnh" có nguyên nhân từ những khuyết tật thuộc về bản chất đời sống con người - đó là lòng tham của con người. Con người là một thực thể, là mối tổng hòa các quan hệ xã hội. Trong mỗi con người đều chứa đựng cái thiện - cái ác, cái tốt - cái xấu, cao cả - thấp hèn… Con người sinh ra vốn vị lợi; bản chất của con người là "ham mê lợi ích và thù ghét tai họa". Đam mê lợi ích không xấu, nếu lợi ích cá nhân phù hợp với nguyện vọng, mong muốn của cộng đồng, trở thành lợi ích chung của dân tộc. Thế nhưng khi lợi ích vị kỷ che mờ lý trí, lối sống hưởng thụ dẫn dắt tư duy thì vị lợi sẽ là chất xúc tác đẩy con người ta đến những hành vi phản nhân văn (biểu hiện của sự tha hóa) như "nhũng nhiễu", "lót đường", "chạy chức", "chạy quyền", "chạy dự án"… Cố nhiên để có thể "gợi ý" và "chạy" phải thiết lập được các mối quan hệ, các liên kết nhóm, kèm theo đó là những tác nhân trung gian, những quy định ngầm, luật chơi bất thành văn… Và để đạt được mục đích người ta sẽ phải kích hoạt các quan hệ bằng tiền và bằng nhiều thứ khác. Tạm ứng trước, thu hồi sau - trong vòng xoáy của tiền bạc, lợi ích ấy, tham nhũng sẽ tiếp tục đẻ ra tham nhũng. Vậy nên hoàn toàn có thể nhận định: Mọi hành vi tham nhũng dù dưới hình thức nào cũng xuất phát từ lợi ích cá nhân (thói vị lợi), và lợi ích nhóm tiêu cực cũng xuất phát từ sự liên kết những lợi ích cá nhân vị kỷ.

Ở điểm nhìn khác có thể nhận thấy, lối tư duy tiểu nông và những khuyết tật của xã hội là tác nhân gây ra tham nhũng và làm cho nạn tham nhũng lây lan như một thứ dịch bệnh. "Đầu xuôi đuôi lọt", "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn", chuyện quà cáp được coi như một hình thức kết thân, "đầu tư chiều sâu" hay chí ít cũng để "được việc". Đây chính là khởi nguồn của thói quen xấu - thói đưa và nhận hối lộ. Và tệ hại hơn, với nhiều người việc thực hiện thủ tục "đầu tiên" được xem là bình thường như một tất yếu trong quy trình giải quyết công việc. Để rồi hình thành cái gọi là "văn hóa phong bì" - một thứ tham nhũng gây rất nhiều bức xúc trong xã hội. Thêm nữa, như nhận định của một nhà nghiên cứu: Nước ta chưa có một nền kinh tế thị trường hiện đại, thành thục và văn minh theo đúng nghĩa của nó. Văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân cũng chưa định hình các chuẩn mực và giá trị. Tính sơ khai, hoang dã của kinh tế thị trường phôi thai vẫn còn mạnh, nó chứa đầy những tiêu cực, tệ nạn với sức mạnh của đồng tiền, của sự trỗi dậy chủ nghĩa cá nhân vụ lợi, vị kỷ cực đoan, kích thích tâm lý hưởng thụ và làm giàu bằng mọi giá… Và như vậy, mặt trái và những khuyết tật của kinh tế thị trường cũng là môi trường để tham nhũng phát tác.

Tham nhũng xuất phát từ thói vị lợi trong mỗi con người, nhưng như trên đã nói, tham nhũng gắn với quyền lực, tham nhũng là sự tha hóa của những người thực thi quyền lực. Một kết luận của các nhà Luật học và Chính trị học đã trở thành kinh điển "Quyền lực nếu không được kiểm soát sẽ trở thành tha hóa, quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn tới sự tha hóa tuyệt đối".

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau nên cũng có nhiều khái niệm khác nhau về nguồn gốc và bản chất của quyền lực nhà nước, nhưng tựu trung quyền lực nhà nước thuộc về các thành viên trong cộng đồng xã hội - quyền lực thuộc về nhân dân. Người dân trao quyền lực của mình cho Nhà nước và đòi hỏi Nhà nước sử dụng quyền lực đó để bảo đảm hài hòa lợi ích của mỗi cá nhân và cộng đồng. Tuy nhiên, quyền lực không thể hiện một cách trừu tượng mà thông qua những con người cụ thể và như đã nêu trên, mỗi con người đều mang trong mình thói vị lợi, vị kỷ, do vậy, nguy cơ lạm quyền nhằm vun vén cho những lợi ích riêng luôn hiện hữu và sẵn sàng phát tác khi sử dụng quyền lực. Mặt khác, quyền lực có khả năng làm tha hóa những người nắm giữ, quyền lực càng lớn nguy cơ tha hóa càng nhiều. Khi quyền lực được trao cho những người có nhân cách, người tử tế, quyền lực sẽ được sử dụng đúng mục đích, bảo vệ và đem lại lợi ích cho cộng đồng; ngược lại, khi quyền lực rơi vào tay những người không có nhân cách sẽ trở thành công cụ phục vụ cho những lợi ích cá nhân, lợi ích phe nhóm, thậm chí trở thành công cụ của cái ác.

Với nhiều người, quyền lực là một "lực hấp dẫn" mà họ phải giành giữ, phải đánh đổi, bất chấp đó là nhân cách hay lòng tự trọng. Thế nhưng quyền lực cũng là con ngựa bất kham sẵn sàng quật ngã những người không đủ bản lĩnh cầm cương. Quyền lực có thể đem lại sự công bằng, niềm hạnh phúc nhưng cũng có thể đem đến tai họa cho mỗi cá nhân, cho toàn xã hội. Lịch sử Việt Nam và thế giới đã ghi nhận không ít vương triều hùng mạnh, võ công hiển hách bỗng chốc sụp đổ vì sự tha hóa của các bậc quân vương. Sự tha hóa của quyền lực cũng là nguyên nhân của những cuộc chiến máu chảy, đầu rơi, huynh đệ tương tàn để tranh giành quyền lực. Do vậy, chống lại sự tha hóa của quyền lực hay sự lạm quyền của những người nắm giữ quyền lực là vấn đề xuyên suốt tiến trình lịch sử của nhân loại. Và trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay khi các thế lực đa quốc gia, xuyên quốc gia đang vươn "vòi bạch tuộc" đến mọi nơi trên thế giới để hình thành quyền lực mới thì sự tha hóa của quyền lực cũng cần được tiếp cận ở những góc nhìn mới…

Quyền lực phải được kiểm soát! Kiểm soát quyền lực, chống nguy cơ lạm quyền là việc kiềm chế bản năng vị lợi. Nói chính xác hơn là giảm bớt lòng tham, loại trừ cái ác trong mỗi con người và tăng cường kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước.

Mức độ thể hiện cái tốt, cái xấu trong mỗi con người phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh nhất định. Các hành vi tham nhũng chỉ được thực hiện với những người nắm trong tay quyền lực và của cải. Do vậy, bên cạnh việc xây dựng những nền tảng đạo đức xã hội bền vững để hình thành cộng đồng không tham nhũng thì việc tạo dựng ý thức trong mỗi người dân: Tham nhũng là biểu hiện của cái ác, tham nhũng sẽ bị trừng trị; đã tham nhũng, dù có "hạ cánh" cũng "không an toàn"… là hết sức cần thiết. Và để căn chỉnh hành vi của những người có quyền thì việc xây dựng quy tắc pháp luật với những chế tài, hình phạt nghiêm khắc và các thiết chế kiểm soát quyền lực là việc không thể không làm. Trong đó, công khai, minh bạch trong hoạt động công quyền, công khai minh bạch về tài sản, thu nhập của những người có chức vụ quyền hạn cần được xem là giải pháp tiên quyết. Thế nhưng đây là vấn đề hết sức nan giải bởi những người nắm quyền thường có xu hướng chống lại việc công khai hoạt động của mình, hoặc để đối phó với các quy định của pháp luật, họ "công khai" một cách hình thức. Minh chứng cho điều đó là Luật Phòng chống tham nhũng đã xác định công khai minh bạch là nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước. Đã có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể hóa cơ chế công khai và kiểm soát việc thực hiện công khai, nhưng công khai minh bạch gần như vẫn đứng ngoài...

Có thể nói, tình trạng tha hóa quyền lực, lạm quyền, thói hư danh, hám danh, tham quyền trục lợi kéo theo sự suy đồi về đạo đức và nạn tham nhũng, hối lộ vẫn chưa được đẩy lùi, nếu không muốn nói "tiếp tục diễn biến phức tạp". Trong khi đó các thiết chế kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn và phản ứng của xã hội chưa tạo được áp lực đủ mạnh để đẩy lùi "quốc nạn"… Do vậy, Chỉ thị số 50-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng với những nhóm mục tiêu, nhiệm vụ hết sức rõ ràng, cụ thể cần sớm được triển khai trong đời sống xã hội để không chỉ những người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị mà toàn bộ đảng viên, toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc, cùng nâng cao trách nhiệm trong cuộc chiến gian nan nhằm đẩy lùi suy thoái đạo đức, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Lạm quyền, tham nhũng - sự tha hóa nhân cách!

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.