Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lạm bàn về hoa nhài và người Tràng An

LANHUONG| 16/07/2007 08:12

(HNMĐT) - Lâu nay, từ hàng nghìn năm, Thăng Long, Hà Nội, Kẻ Chợ, tức đời sống kinh đô, kinh kỳ, đô thị vốn được coi là nơi phồn hoa đô hội, có nếp sống văn hiến, thanh lịch, tao nhã, hào hoa.

(HNMĐT) - Có một câu ca dao cổ nói về văn hoá người Hà Nội, không hiểu sinh ra từ bao giờ:

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Không thanh lịch cũng là người Tràng An

Hai chữ cuối cùng đã nhiều lần thay đổi. Tràng An nguyên là kinh đô nhà Đường bên Trung Hoa, nên chữ đó cũng là kinh đô nói chung. Mà cũng có thể nói khác đi khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Trường Yên (Hoa Lư) ra Thăng Long. Mà tiếng Việt, Trường Yên hay Tràng An cũng có nghĩa như nhau. Và ít năm gần đây, chữ Tràng An còn có người đổi thành Đế Đô hoặc Thượng Kinh cho hợp với thời đại mình. Nói cho vui thế thôi, không cần duy danh định nghĩa làm gì, mà quan trọng ở ngữ nghĩa sâu xa của hai dòng chữ đó.

Lâu nay, từ hàng nghìn năm, Thăng Long, Hà Nội, Kẻ Chợ, tức đời sống kinh đô, kinh kỳ, đô thị vốn được coi là nơi phồn hoa đô hội, có nếp sống văn hiến, thanh lịch, tao nhã, hào hoa. Nói đến kinh kỳ người ta nghĩ ngay đến những nét sinh hoạt đó, giống như nghĩ đến hương thơm người ta nghĩ ngay đến hoa nhài, một loài hương thanh tao, mềm mại cứ ngan ngát đâu đây làm ta mê đắm.

Câu ca dao trên như một định lý. Nhưng có nên xem xét lại ý nghĩa hàm chứa trong nó vì có một điều gì đó vô lý, đáng được sửa lại.

Sinh thời, cố giáo sư Trần Quốc Vượng, cố nhà báo Nguyễn Cổ, nhà thơ Lê Tám (một nhà tuyên huấn của Hà Nội) tuy nói ở nhiều chỗ khác nhau nhưng đều chung quan điểm là câu ca dao này không ổn. Bởi lẽ, nếu không thơm thì không thể là hoa nhài, mà thứ hoa không thơm ấy chỉ là hoa có tên khác. Thí dụ hoa bìm, hoa bèo tây, hoa dâm bụt là những thứ hoa không thơm, nó không bao giờ là hoa nhài được. Mà có lẽ bản thân nó cũng không muốn là hoa nhài.

Còn vế thứ hai, đã không thanh lịch, không có văn hoá, không tao nhã, văn minh, không có trí tuệ, chỉ cục cằn, văng tục, tham ô, ích kỷ, nhố nhăng đua đòi, gian mạnh, lâm vào tệ nạn xã hội… chẳng lẽ cũng cứ tự nhận, được công nhận là người Hà Nội, người đô thị được sao? Họ ở đâu thì ta không biết, nhưng dứt khoát không thể là người Hà Nội.

Về ngữ nghĩa trên giấy trắng mực đen thì như thế. Nhưng còn những điều toát ra từ sắc thái của nội dung, ta cũng thấy khó chấp nhận một cách vui vẻ. Đó chính là lý luận của người có thái độ “vỗ ngực”, tự đề cao mình, hơi kiêu ngạo, kiểu nói rằng “chả gì ta đây cũng là…” để coi người khác kém hơn mình, coi mình là đáng kính, đáng nể, bất chấp con người này có hành vi không đẹp đẽ gì. Và như thế, ta càng thấy khó làm người khác “tâm phục khẩu phục” được.

Xưa nay ở đâu mà chẳng có người tốt, người chưa tốt và người xấu. Hà Nội cũng không ngoài quy luật đó. Vậy thì hoa nhài thơm, hoa không thơm không thể là hoa nhài. Và con người thanh lịch được công nhận là người Hà Nội, thì người không thanh lịch cũng không thể tự coi mình cứ bỏ qua thanh lịch để là người Hà Nội một cách quá chủ quan như thế được.

Có lẽ câu ca dao trên kia nghe quá nhiều, quá lâu đã thành quen mà người ta vì quá yêu Hà Nội mà cho qua những khía cạnh khác. Nay có nên đặt lại vấn đề cho chính xác chăng, mà nói thẳng thì hay mếch lòng, có thể có người cho là chối tai, nhưng có lẽ nên đặt lại nó thành câu:

Không thơm không thể hoa nhài

Không thanh lịch chẳng là người Tràng An

Xin đợi ý kiến của đông đảo bạn đọc gần xa.

Băng Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạm bàn về hoa nhài và người Tràng An

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.