Phố Khâm Thiên hôm nay. Ảnh: Thu Giang(HNM) - 35 năm - quãng thời gian đó có thể đủ để chữa lành vết thương trên cơ thể. Nhưng có những ký ức, những kỷ niệm dường như không gì xóa nổi. Đối với những người dân sống trên khu phố Khâm Thiên, Hà Nội đã từng chứng kiến trận bom rải thảm của không quân Mỹ trong đêm 26-12-1972 thì ký ức những ngày khốc liệt đó vẫn chưa xa, nỗi đau vẫn còn đó, vẫn hiển hiện trong cuộc sống của họ...
Chúng tôi đi chầm chậm trên phố Khâm Thiên trong ánh nắng của ngày chính đông. Khu phố ồn ã, náo nhiệt với những cửa hiệu kinh doanh sầm uất, đầy mầu sắc với cảm giác bình yên tràn về. Đài tưởng niệm Khâm Thiên - nơi tưởng niệm 283 người dân đã bị giết hại và gần 2 nghìn ngôi nhà của khu phố này bị phá sập, hư hỏng nặng trong đêm 26-12-1972 dưới sức tàn phá ghê gớm của bom B52. Khác với cảnh náo nhiệt của phố phường, nơi đây giống như một dấu lặng của đau thương, song cũng đầy tự hào về tinh thần quyết chiến của người dân Khâm Thiên cũng như của người dân thủ đô Hà Nội trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử.
Tại ngôi nhà số 19, ngõ Sân Quần, ông Nguyễn Văn Cầu, 76 tuổi chậm rãi trò chuyện với chúng tôi mà như rưng rưng tìm về ký ức đau thương.
Gia đình ông Nguyễn Văn Cầu đã gắn bó với khu phố này từ những năm 50 của thế kỷ trước. Những ngày bom Mỹ đánh phá Hà Nội, ông là công nhân kiêm Tiểu đội trưởng đội Tự vệ Chiến Thắng của Nhà máy In Lê Cường. Tiểu đội của ông có 12 người, được trang bị một khẩu súng máy 12 ly 7. Trong chiến dịch 12 ngày đêm, ông và những đồng chí trong đội tự vệ vừa sản xuất vừa chiến đấu. Nhiều khi đang đứng máy tại xưởng, nghe còi báo động là cả tiểu đội lại chạy vội lên gác 5 của tòa nhà số 75 phố Hàng Bồ để ngắm bắn máy bay. Ngày 22-12 khi Mỹ ném bom rải thảm khu vực Ga Hàng Cỏ, ông Cầu đưa vợ và 4 con nhỏ về sơ tán tại Bắc Ninh. Đúng ngày 25-12 vợ con ông lại quay về nhà để mua đồ đạc chuẩn bị cho đợt sơ tán dài ngày. Không ngờ đó cũng là lần cuối ông được gặp lại người vợ và đứa con trai của mình.
Đêm 26-12, Mỹ trở mặt tiếp tục bắn phá Thủ đô Hà Nội, tiểu đội của ông làm nhiệm vụ trực chiến, cả bầu trời Thủ đô rực lửa, các loại vũ khí phòng không nhiều tầng nhiều lớp thi nhau nhả đạn, nhiều ngôi nhà cao tầng rung chuyển. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực chiến, ông vội vàng nhảy lên chiếc xe đạp lao nhanh qua khu vực Bờ Hồ, phố Quán Sứ để về nhà. Khi về đến đầu phố, tất cả đã bị tàn phá không còn nhận ra, ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông bị phá hủy hoàn toàn. Đau xót hơn cả là căn hầm trú ẩn tập trung của bà con ngõ Sân Quần - nơi có vợ và con trai của ông, bị trúng bom, hơn 40 người đều đã chết. Ngày 26-12 đã trở thành ngày giỗ chung của cả phố.
Cũng có mặt tại Sở chỉ huy K-9 vào đúng chiến dịch 12 ngày đêm, bà Đỗ Thị Vân ở số 202 ngõ 2B khi ấy là một nữ chiến sỹ báo vụ của Đại đội 1- Trung đoàn 26, cùng đồng đội trực chiến tại Sở chỉ huy, hằng ngày họ thay nhau đảm nhận từ 1 đến 2 phiên ban bảo đảm thông tin liên lạc cho chiến dịch. Điều kiện ăn ở và làm nhiệm vụ trong những ngày tháng chiến tranh đó rất khó khăn, một bữa ăn có khi phải bỏ dở để chạy xuống hầm trú ẩn đến mấy lần. Những ngày Hà Nội bị đánh phá ác liệt, họ thường đứng ngóng về phía Thủ đô trắng trời khói bụi, đỏ lửa bom đạn mà lòng đau thắt. Tuy không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng tang thương tại khu phố Khâm Thiên nhưng trước đây bà Vân đã từng đứng trong hàng ngũ dân quân tự vệ thành phố Hải Phòng, từng đi bới xác người dân dưới những đống đổ nát sau những lần máy bay Mỹ ném bom nên bà thấu hiểu những mất mát, đau thương và tội ác tày trời của giặc Mỹ. Những lúc hết ca trực, ngồi nghe tin tức phát đi từ đài phát thanh, các chiến sỹ trong tiểu đội lại ôm nhau khóc.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ đối với người cựu chiến binh này là ngay trong đêm 22-12 - thời điểm ác liệt của chiến dịch, Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ đã được đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới thăm và bức ảnh bà chụp với các đồng chí lãnh đạo khi đang trực chiến tại Sở chỉ huy được trưng bày tại Bảo tàng PK- KQ đã từ lâu trở thành niềm tự hào về thời tuổi trẻ trong quân ngũ không ít khó khăn nhưng cũng đầy sôi nổi và nhiệt huyết.
Ông Cầu, bà Vân là những người có những kỷ niệm khó phai trong chiến dịch 12 ngày đêm. Họ từng là nạn nhân, từng sẻ chia những mất mát đau thương của người dân nơi đây trong quá khứ, nhưng cũng chính họ đã được tận mắt chứng kiến những đổi thay, những bước phát triển từng ngày từng giờ của người dân khu phố. Họ cũng rất tin vào lớp cán bộ quản lý trẻ tháo vát, năng động của phường Khâm Thiên, những người đã có nhiều cố gắng mang lại diện mạo mới, cuộc sống mới cho người dân khu phố trong suốt thời gian qua.
Nhìn những cửa hàng kinh doanh lấp lánh, những bảng hiệu sáng trưng ánh đèn, những người trẻ tuổi như chúng tôi khó có thể hình dung và cảm nhận hết được những gì diễn ra cách đây 35 năm. Nhưng Đài tưởng niệm Khâm Thiên còn sừng sững đứng đó, nhắc mọi người luôn nhớ về một thời đau thương nhưng rất đỗi hào hùng.
Bích Phượng
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.